- Chính xác, thƣa giáo sƣ. Sai lầm ƣ, ở Vật lý học hay Hóa học? Dù sao thì làm nó nổ tung
không phải là vấn đề. Vấn đề là ta không thể kiểm soát vụ nổ thực tế. Với một khối lƣợng nguy
hiểm chia thành hai thì có hai khối lƣợng không nguy hiểm, đúng không? Và ứng dụng ngƣợc
lại, từ hai khối lƣợng không nguy hiểm, ta có thể đạt đƣợc một khối lƣợng nguy hiểm.
- Thế làm thế nào để ta đƣa chúng lại với nhau, Ông... tôi xin lỗi, nhƣng ông là ai?
Oppenheimer hỏi.
- Allan, Allan đáp.
- Và, ông Allan, ông nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể đƣa chúng lại với nhau?
Oppenheimer tiếp tục.
- Với một lƣợng chất nổ thông thƣờng, hàng ngày, Allan đáp. Cái đó tôi khá rành, nhƣng tôi
chắc chắn các vị có thể tự tính đƣợc.
Giáo sƣ Vật lý nói chung, và các nhà khoa học quân sự hàng đầu nói riêng, không phải là ngu
ngốc. Trong một vài giây, Oppenheimer đã tính xong hàng mét các phƣơng trình và đi đến kết
luận rằng rất có khả năng là ngƣời phục vụ bàn đã đúng. Hãy tƣởng tƣợng rằng một cái gì đó vô
cùng phức tạp lại có một giải pháp đơn giản đến thế! Một lƣợng thuốc nổ thông thƣờng hàng
ngày ở đuôi của quả bom có thể đƣợc kích hoạt từ xa và đẩy một lƣợng uranium-235 không nguy
hiểm về phía trƣớc, để nhập với một lƣợng không nguy hiểm khác. Ngay lập tức nó sẽ trở thành
nguy hiểm. Các nơtron sẽ bắt đầu di chuyển, các nguyên tử uranium sẽ bắt đầu phân chia. Các
phản ứng dây chuyền sẽ diễn ra...
- Bùm! Oppenheimer reo lên.
- Chính xác, Allan nói. Tôi thấy rằng ngài đã tính ra, thƣa giáo sƣ. Có vị nào muốn thêm cà
phê không ạ?
Vào đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng bí mật mở ra và Phó Tổng thống Truman bƣớc vào
trong chuyến viếng thăm hiếm hoi, không báo trƣớc nhƣng thỉnh thoảng vẫn lặp lại của mình.
- Cứ ngồi xuống đi, Phó Tổng Thống nói với những ngƣời đàn ông đang lập tức đứng
nghiêm hết cả lên.
Để an toàn, ngay cả Allan cũng ngồi xuống một trong các ghế trống quanh bàn. Nếu một Phó
Tổng Thống bảo bạn ngồi xuống thì là tốt nhất là cứ ngồi xuống, kiểu ở Mỹ nó thế, ông nghĩ.