- Ông ấy đã chết, thƣa ngài.
Chương 10
Thứ Hai 9 Tháng Năm, 2005
Thùng Gỗ ngồi bên ngoài siêu thị ở Rottne bốn ngày liền để tìm kiếm, thứ nhất là Ốc Vít, thứ
hai là một lão già trăm tuổi, một phụ nữ tóc đỏ trông nhƣ cựu ngƣời mẫu, một gã cột tóc đuôi
ngựa (nếu không chẳng phân biệt đƣợc) và một chiếc Mercedes. Đấy không phải là sáng kiến của
hắn mà là của Ông Chủ. Sau cuộc trò chuyện may mắn với đứa em trai chỉ huy nhóm Bạo Lực ở
Braås về việc lão già trăm tuổi chắc chắn đã ở bên ngoài phòng y tế ở Småland giữa đêm, Thùng
Gỗ đã ngay lập tức báo cáo với sếp. Thế là Ông Chủ đã ra lệnh theo dõi siêu thị lớn nhất của thị
trấn. Ông Chủ chỉ ra rằng một ngƣời đi lại ở Rottne vào giữa đêm tất phải trú ngụ ở đâu đó lân
cận, và sớm hay muộn thế nào cũng đói và khi thức ăn hết thì phải đi mua thêm. Logic rất hợp
lý. Không phải ngẫu nhiên mà Ông Chủ thành ông chủ. Nhƣng tất nhiên đó là bốn ngày trƣớc.
Bây giờ thì Thùng Gỗ đã bắt đầu tuyệt vọng.
Mà hắn cũng không tập trung đƣợc hết vào những gì xảy ra. Vì vậy, lúc đầu hắn không nhận
thấy ngƣời phụ nữ tóc đỏ khi cô lái xe vào bãi đậu xe trong chiếc VW Passat màu đỏ thay vì màu
bạc Mercedes nhƣ hình dung. Nhƣng khi cô dạo bƣớc ngon lành ngay qua mũi Thùng Gỗ vào
cửa hàng thì hắn không để lỡ. Hắn không thể chắc chắn rằng đó là cô, nhƣng độ tuổi theo các chi
tiết từ ngƣời làm chứng thì là đúng, và cô có chính xác màu tóc ấy.
Thùng Gỗ gọi điện cho Ông Chủ ở Stockholm không mấy nhiệt tình. Họ chủ yếu là kiếm Ốc
Vít, hoặc ít nhất là lão già đáng nguyền rủa.
Nhƣng dù sao. Thùng Gỗ phải ghi lại số đăng ký của xe, sau đó kín đáo theo tóc đỏ để xem
nơi cô ả đến. Rồi hắn phải báo cáo lại một lần nữa.
**
Chánh Thanh tra Aronsson đã ở bốn ngày cuối cùng tại khách sạn ở seda. Ý tƣởng là ông
sẽ ở gần trung tâm của vụ việc khi một số nhân chứng mới xuất hiện.