Ông đang tháo rời cái loa ở bên trong cây organ. Tôi nhìn ông làm,
không hiểu sao lại thấy thanh thản. Cái cách ông đối xử với cây đàn đã
hỏng này, hẳn phải có ý nghĩa nào đó, không thì ông thấy vui gì khi làm
việc này cơ chứ, rồi tôi bắt đầu có cảm giác như việc đó cũng được. Thật sự
tôi cũng không hiểu rõ có thật là thế nào cũng được không. Vì không hiểu
nên tôi mới nhìn. Tôi ngồi ngoài hiên nhà chan hòa ánh nắng, cứ thế mà
nhìn mãi.
Tetsu rốt cuộc không về ăn bữa trưa. Không chỉ thế, cả khi trời tối, mưa
bắt đầu rơi, nó cũng không trở về. Mẹ vừa trở về từ công ty, liền bảo tôi
mau đi tìm nó.
“Con không đi đâu.” - Tôi trả lời, giọng lí nhí.
“Con làm sao vậy hả?” - Mẹ đang dọn túi ni lông siêu thị.
“Con không muốn đi.”
“Tóc mái của con. Sao lại thế kia? Trông kỳ cục quá!”
Tôi gạt đám tóc mái. Ban nãy tôi định cắt chúng cho đều, nhưng lại thất
bại.
“Đằng sau thì cứ để dài.”
“Như thế này được mà mẹ.”
“Ngày mai con mau tới tiệm cắt tóc đi. Con cũng chưa tới Hanaya đúng
không?”
Hanaya
chẳng phải là tiệm bán hoa tươi, đấy là tên cửa hàng bán quần
áo kiểu Tây ở khu phố mua sắm. Tôi phải đến lấy quần áo đồng phục cấp
hai ở đó.
“Đồng phục của con đấy. Đồ của mình thì phải tự đi lấy chứ.”
“Con không cần đồng phục.”
“Không có đồng phục rồi thế nào? Con định không đến trường à?”
“Con không đi.”
Mẹ thở dài một tiếng.
“Ai cũng thế, toàn tự ý quyết định thôi. Việc gì rồi cũng đổ trách nhiệm
lên đầu mẹ.”
Mẹ vặn mạnh vòi nước máy rồi nói: