“Đi nhanh lên. Con mau đi tìm Tetsu đi!”
Nhưng mẹ à, bên ngoài trời tối rồi. Cứ thản nhiên đi ngoài đường, ngộ
nhỡ lại gặp phải chuyện đó thì biết làm sao đây. Tôi muốn nói như vậy,
nhưng không thể nói được. Lỗi không phải tại tôi, thế nhưng không hiểu
sao tôi lại có cảm giác mình gặp chuyện đó là tại mình nên không thể nói
được gì.
“Vậy con đi hay là không đi đây?”
Mẹ dừng tay đang vo gạo, quay lại, như muốn nói: lần cuối rồi đấy.
“Sao không để ông đi?”
“Ông bây giờ đang tắm mà. Con đi, hay là không đi đây?”
“Để con đi vậy.”
Mẹ nghe thấy thế, liền quay lưng lại hướng về phía tôi, xả nước thật
mạnh. Mẹ có vẻ không để ý tới tôi chút nào. Tôi nghĩ, với mẹ thì tôi ra sao
cũng được. Từ lúc nào mà mọi người ai cũng chỉ biết Tetsu, Tetsu.
“Mẹ, nếu mẹ đi tìm bố về, thì con cũng sẽ đi tìm Tetsu về.”
Tiếng vo gạo soàn soạt của mẹ bỗng ngừng lại. Trước khi mẹ kịp quay
lại nhìn tôi, tôi đã bỏ ra ngoài rồi.
Trên con đường nhựa ánh lên màu đen, từng giọt mưa lớn rơi xuống rồi
bắn tóe lên. Tôi nắm chặt cán ô, cứ mỗi lần có ai đó đi về hướng này là tôi
lại băng qua bên hướng ngược lại để đi. Bóng cột điện thoại, bãi đất trống,
bóng tối ngoài hiên của những ngôi nhà có vẻ như không có ai ở nhà, đang
há to cái miệng đen ngòm. Quá căng thẳng, nên khi vừa tới được căn hộ
của người phụ nữ ấy, đầu gối tôi cảm giác như bị rút hết sức lực vậy.
Cửa sổ phòng của bác ấy tối thui. Cũng đã đến giờ phải về nhà rồi, sao
vậy nhỉ? Mưa ngày một lớn hơn, tôi co người núp dưới ô, chợt nhớ mình đã
nói: “Sao không làm con bác ấy luôn đi.” Điều đó. Không có chuyện Tetsu
để tâm đến điều đó đâu... Chiếc đèn tuýp chỗ cầu thang chập chờn rồi tắt
phụt.
Thế nhưng hình ảnh đọng lại trong mắt tôi lại là chuyến tàu đêm đang đi
tới một nơi nào đó rất xa. Tetsu và người phụ nữ ngồi ở hai hàng ghế đối
diện nhau, họ đang ngắm ánh đèn từ những khu phố giống như những ngôi
sao ngoài cửa sổ. Đúng rồi, cái ý nghĩ người phụ nữ ấy muốn giữ Tetsu làm