con mình không có gì kỳ lạ cả. Lúc nào cũng thế, ai cũng vậy, đều nói rằng
Tetsu rất dễ thương. Hơn nữa, Tetsu cũng rất thích bác ấy. Bố không trở về,
mẹ thì luôn căng thẳng, còn tôi lại nói những lời như vậy nên nó không
muốn về nhà nữa cũng phải thôi. Liệu nếu Tetsu tự nguyện theo bác ấy thì
có thành bắt cóc không nhỉ? Làm gì có chuyện bắt cóc chứ. Mình đang
nghĩ gì không biết. Nhưng mà bác ấy là một người hơi không bình thường
sống một mình, ngày nào cũng cho lũ mèo hoang ăn...
Ngay lúc đó, có một hình thù lớn màu đen đập vào mắt tôi. Cánh tay
màu đen vươn ra tóm lấy vai tôi, tôi hét lên.
“Sợ gì chứ? Là bác đây.”
Giọng nói khàn khàn vang lên. Từ trong cái mũ trùm đầu của áo mưa,
bác chớp liên tục đôi mắt một mí vì mưa hắt vào.
“Bác...!”
Máu tôi vừa ngừng chảy mất một lúc, giờ bắt đầu chạy đi khắp cơ thể.
Hình thù to lớn màu đen kia chính là cái xe đạp được che mưa bằng túi ni
lông đựng rác.
“Cháu làm gì ở đây vậy?”
“Cháu tưởng Tetsu tới đây.” - Mặt tôi nóng bừng.
Bác lắc đầu. “Bác không gặp lại thằng bé kể từ lần gặp cùng cháu.”
Tôi cứ tưởng hôm qua, cả hôm nay nữa, nó đều ở cùng với bác ấy, hóa ra
là không phải...
“Tetsu, thằng bé làm sao thế?”
Bác đứng dưới mái hiên của căn hộ, cởi chiếc mũ áo mưa ra. Bọng mắt
của bác sạm đen lại như bôi nhọ lên vậy.
“Bác ướt sũng hết cả rồi.”
Tôi gấp cái ô lại, ngó lên nhìn mặt bác.
“Ừ, không sao, không sao cả.”
“Bác lại đến chỗ lũ mèo ạ?”
“Ừ.”
“Mưa thế này, nghỉ một hôm không được ạ?”
“Trời mưa thì bụng vẫn đói chứ.”