“Thật là đứa bé đó đã lấy cắp ạ?” - Tôi thì thầm.
Ông nghiêng nghiêng đầu như bảo cũng không biết nữa.
“Nhìn mặt thằng bé đó khi cả lớp ầm lên chuyện ông bị mất đôi giày, ông
đã đoán là nó ngay. Vậy nên ông mới nói với bạn bè, rằng chính nó đã ăn
cắp.”
“Dù không có chứng cứ.”
“Ừ, chẳng có chứng cứ nào. Vì vốn dĩ nó bị cả lớp ghét, nên khi ông nói
như thế, mọi người đều tin ngay. Sau đấy thằng bé đó cũng không tới
trường nữa.”
Từ lúc nào, lũ mèo bên ngoài cũng đã im lặng trở lại. Tôi nghe rõ tiếng
đập thình thịch, thình thịch của tim ông.
“Thầy chủ nhiệm khi đó đã cho gọi ông. Thằng bé đó tên là Takashi, thầy
yêu cầu ông đến nhà Takashi, bảo nó đi học trở lại. Thầy bảo tại ông nên nó
mới không đi học nữa. Lúc đó lương tâm ông có đôi chút day dứt, nhưng
cảm giác bị coi là người xấu khiến ông càng tức giận hơn. Cứ nghĩ sao thầy
lại bênh một đứa nghèo rớt, học hành cũng không xong như vậy chứ, ông
lại thấy ấm ức vô cùng. Nhưng ông vẫn đi. Hôm ấy, sau khi tan học, ông đã
tới nhà nó. Đúng ra là vì ông cho rằng thầy nói đúng.
“Đúng là tồi tệ thật đấy, căn nhà đó. Thật ra lúc vừa tới nơi này, ông
bỗng dưng lại nhớ tới Takashi đấy. Ông tự hỏi vì sao vậy nhỉ... Giờ thì ông
đã hiểu, là vì ông nhớ tới căn nhà đó. Nhà của Takashi cũng được dựng bên
con sông cạn... Nhưng đấy chẳng thể gọi là nhà được. Nó như thể một đống
những thanh gỗ và vải rách xếp với nhau, chèn đá lên để không bị thổi bay
theo gió vậy. Ông cuộn mành chiếu đang rủ xuống lên, cất tiếng ‘Takashi-
kun, cậu có nhà không thế?’ liền thấy đám trẻ con quần áo rách nát, đứng
ngồi lổm ngổm vẻ mệt mỏi cùng với một người phụ nữ hình như bị ốm,
đang nằm, có vẻ là mẹ chúng, định ngồi dậy, và nó với khuôn mặt giận dữ
đứng đó như muốn bảo vệ bọn họ. Takashi thúc vào ông đang sửng sốt
đứng nhìn, đuổi ông ra bên ngoài, lườm ông: ‘Có chuyện gì?’ Giọng nói đó
nghe thật lạ. Có lẽ đó là lý do Takashi rất ít khi mở miệng nói gì. Nhưng
đấy lại là lần đầu tiên ông để ý tới điều đó.”