Ông im lặng, cố nén cơn ho trong họng để không đánh thức Tetsu đang
say ngủ.
“Cháu lấy thêm cho ông một viên kẹo ngậm nhé.”
“Thôi, không cần đâu.”
“Ông ơi, ông có xin lỗi cậu bé đó không ạ?”
“Có,” vừa nói đến đó, ông ho liên tục.
Ừ...m, Tetsu trở mình. Ông kéo tấm chăn lên qua cổ Tetsu, rồi lại tiếp tục
câu chuyện.
“Ông đã xin lỗi. Ông nói Takashi mau quay trở lại trường, thầy giáo
cũng đang đợi nó. Takashi cứ nhìn ông chằm chằm. Chỉ cần thế này là xong
rồi, ông nghĩ vậy, nhưng thật sự thì không phải. Takashi bảo đã xin lỗi, thì
phải xin lỗi đàng hoàng. Phải chắp hai tay lại mà xin lỗi. Đồ tồi, dù nghĩ
vậy nhưng trong đầu ông lại hiện lên khuôn mặt thầy, nên ông đã làm như
nó bảo. Ông quỳ trên phiến đá ở chỗ sông cạn, nói: ‘Tôi thật sự chân thành
xin lỗi.’ Nhìn mặt nó lúc bảo phải nói to lên, mắt ông như đầu thanh sắt
nung ấy. Cảm giác không thể chống lại được.
“Đúng lúc đó, từ trong mành chiếu, em gái của Takashi bước ra. Mới chỉ
là đứa bé tầm năm tuổi thôi, nhưng nó gầy khủng khiếp. Đầu nó, thân nó,
mỏng giống như không phải người bình thường. Nó mỉm cười, nói: ‘Là bạn
của anh trai.’ Ông đã nghĩ con bé đó thật dễ thương, nhưng thái độ của
Takashi ngoảnh lại nhìn nó thì lại rất kỳ cục. Sau đấy ông mới để ý. Nó
chẳng phải đang đi một đôi giày to đùng sao. Nó đang đi đôi giày với đầu
mũi bọc đệm cao su màu đỏ đun.”
“Của ông.”
“Đúng vậy.”
Ông thở dài. “Ông hút thuốc có được không?”
“Được ạ.” - Tôi ngạc nhiên vì lần đầu tiên ông hỏi như thế.
Ông hơi nhỏm dậy, cho hai tay ra khỏi chăn, lấy ra từ túi áo sơ mi dưới
lớp áo len bao thuốc, hút chậm đến mức sốt ruột. Câu chuyện dường như bị
ngắt đoạn ở đó mất rồi. Đầu thuốc cháy làm sáng lên đầu ngón tay góc cạnh
của ông, khói thuốc cũng tỏa rộng ra. Có tiếng lục sục, một con mèo ở phía
trước nhảy ra khỏi xe buýt. Chắc nó ghét mùi khói thuốc.