Ông không thể đi nó, ông lắc đầu như muốn nói vậy.
“Ông luôn để nó sâu trong tủ để giày. Một ngày ông kiên quyết ném nó
xuống sông.”
Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng đôi giày rơi xuống dòng nước.
“Từ đó trở đi ông luôn tâm niệm rằng sẽ không bao giờ làm chuyện như
thế nữa và nếu vì thứ mình có mà phải tranh giành thì thà không có còn
hơn...”
Tôi không thể nói được gì, chỉ biết nằm bất động. Tôi đã hiểu ông là
người như thế. Nhưng ngay cả bên trong con người như vậy của ông, vẫn
có thứ gì đó suy nghĩ, hành động những điều mà đến bản thân ông cũng
không hề ngờ đến. Liệu có phải lúc ông đánh cô bé đó, ông cũng chính là
quái vật không?... Nếu như việc đó không xảy ra, liệu ông có khác gì với
ông bây giờ không?
“Lúc bà ở bệnh viện...”
Ông chờ tôi tiếp tục nói:
“Tiếng của cái máy đó, cháu đã rất muốn người ta tắt nó đi. Cháu không
cố tình nghĩ như vậy đâu, nhưng cháu đã mong bà chết đi thì hơn. Như
thế...”
“Tomomi không làm gì xấu hết.” - Ông khẽ nói. - “Bà cũng hiểu điều đó
mà.”
Trong một lúc rất lâu, cả ông và cả tôi không hề nói lời nào. Tôi đã
không còn nghĩ về chuyện của mình, mà về ông khi còn bé, về Takashi-
kun, về em gái của Takashi-kun. Ông là đứa trẻ như thế nào nhỉ? Lần mở
miệng tiếp theo, ông lại nói với một giọng vui vẻ kỳ lạ:
“Nếu Tomomi nhỏ hơn, chắc sẽ không có suy nghĩ như vậy đâu nhỉ.”
Tôi tất nhiên hiểu ngay đó là chuyện ở bệnh viện. Đúng vậy, có lẽ, ông
nói đúng. Mặc dù tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.
Ánh sáng rung rinh như đang trôi trong làn nước. Mây cũng trôi rất
nhanh, vén tấm màn vàng lên, mặt trăng rằm tròn vành vạnh hiện ra trọn
vẹn như một nữ hoàng.
“A, mặt trăng lên cao quá rồi kìa.”
“Ra ngoài ngắm nào.”