“Vâng.”
Ông kéo lại chăn cẩn thận cho Tetsu, khom lưng bước trên lối đi nhỏ
hẹp.
“Tetsu, trăng sáng đẹp lắm. Em có dậy không?”
“Được rồi mà, tí nữa em sẽ ăn sau.”
Sau khi trả lời rành mạch đến kỳ lạ, Tetsu không hề nhúc nhích.
Dưới ánh trăng, mấy thứ đồ cũ hỏng linh tinh kia hồi sinh, cứ như đang
sắp chuyển động. Động cơ xe buýt được khởi động, cánh quạt bắt đầu quay,
bánh mì bật lên từ máy nướng, máy radio đang phát chương trình thời sự.
Ông và tôi đang hát. Bài hát mà cả hai đều biết chỉ có bài “Sa mạc của mặt
trăng”, nhưng tôi thật bất ngờ khi ông thuộc lời bài hát từ đầu tới cuối. Như
bị cuốn hút vào tiếng hát, lũ mèo kêu lên với âm điệu lệch tông, hòa theo
giọng hát.
Sau đấy, khi mặt trăng cũng nghiêng dần, cuối cùng chúng tôi cũng ngủ.
Tất cả đều ngủ say sưa.