Chỉ còn mỗi cách đó thôi, đúng lúc chúng tôi vừa định đi xuống cầu
thang, thì cánh cửa rít lên rồi mở hé ra.
“A, hai đứa.”
Bác ấy vẫn đang mặc bộ pijama hoa màu xanh, mắt sưng húp lên. Ồ, bác
vẫn còn đang ngủ sao, tôi nghĩ, đúng lúc ấy Tetsu cũng hỏi bác với vẻ lo
lắng:
“Bác, bác bị ốm ạ?”
“Không, cũng chưa tới mức ốm đâu.”
Nói vậy, nhưng bác chúi người ra phía trước, đứng một cách khó khăn.
“Bác đã tới khám bác sĩ chưa ạ?” Tetsu thản nhiên bước vào bên trong
cửa.
Khi tôi kéo áo sơ mi của Tetsu như muốn nói về thôi đừng làm phiền bác
ấy nữa, thì bác đứng vặn người ở chỗ bếp ga trong bếp.
“Bác nhờ hai đứa việc này được không?”
Chúng tôi chẳng có thời gian hỏi việc gì thì bác đã ngồi bệt xuống sàn
nhà lát đá hoa.
“Bác?”
“Ừm, không sao, không sao.” Bác vừa nói, vừa ngả cái đầu nặng nề
xuống sàn, ngực phập phồng.
Phát ra tiếng xì như quả bóng bị xẹp, cả Tetsu cũng ngồi phịch xuống.
Tôi cởi giày quăng đi, chạy tới luồn hai tay vào nách bác ấy lúc đó đã mềm
rũ người, cố kéo bác vào bên trong phòng. Bác ơi, đệm ở chỗ này phải
không, cháu đưa bác đi nhé, cố thêm một chút thôi, miệng tôi cứ tự nhiên
liên tục nói.
“Tetsu, mau giũ chăn ra. Nhanh lên.”
Tetsu trông như sắp khóc lao tới, lật đật nhấc cái chăn lên.
Nằm xuống được một lúc, nhịp thở của bác dần dịu trở lại. Chậu rửa và
khăn mặt được đặt phía trên gối. Bác vẫn còn đang sốt thì phải. Tôi trở vào
bếp thay nước chậu rửa, vắt khăn.
Trên bếp để một chiếc nồi lớn giống như lần trước. Bên trong đầy ắp
đầu, xương cá nấu cùng với bắp cải. Vẫn còn nóng. Tôi cầm nắp nồi, thở
dài.