“Bọn nó thế nào?”, bác ấy định ngồi dậy nhưng đúng lúc ấy mặt lại trắng
bệch như tờ giấy, bèn dựa đầu vào gối.
“Chúng ăn ngon lành lắm ạ. Cháu cứ tưởng chỉ có hai chị em cháu thì
chúng sẽ không chịu ăn.”
“Chị nhỉ, ổn cả nhỉ,” - Tetsu ngước nhìn tôi.
“Ừ,” tôi trả lời, ngồi xuống chiếu tatami.
Chiếc xe đạp chở đồ ăn cứ lắc lư vì nặng, chỉ cần đi một lượt tới chỗ xe
buýt và hồ chèo thuyền rồi trở về thôi đã là công việc nặng nhọc rồi.
“Trong tủ lạnh có táo đấy. Nếu thích các cháu cứ lấy mà ăn.”
Tôi ngồi gọt táo bên cạnh đệm. Con dao của bác ấy to hơn dao nhà
chúng tôi, rất sắc. Phải gọt cho khéo mới được... Nhưng cảm giác bác đang
nằm sẽ nghe thấy tiếng con dao cắt roẹt vào miếng táo khiến tôi căng thẳng.
Á, lưỡi dao đã xoẹt vào ngón tay cái của tôi mất rồi.
“A..., chảy máu rồi kìa!”
Tetsu thật là, đừng hét tướng lên như vậy chứ. Nhưng tiếng bác ấy từ
trong chăn hỏi vọng ra: “Đứt tay rồi à?” nghe lại có một chút gì đó bình
thản, làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao ạ, chỉ trầy da thôi ạ.”
“Ở ngăn kéo dưới cái ti vi có băng dán đấy.”
Tôi cảm ơn bác, rồi mở ngăn kéo ra. Thuốc cảm, thuốc nhỏ mắt và hộp
đựng băng dán vết thương trông có vẻ đã được thay ruột nhiều lần được bác
xếp rất ngăn nắp. Trong đó còn có cả một con rối thỏ đeo tay bằng nhựa, có
lẽ bác được tặng khuyến mại khi mua thuốc. Mặt con thỏ như thể đang nói:
“Chẳng hiểu sao, tôi cứ ở trong này suốt.” Tôi chào con thỏ “Hẹn gặp lại
nhé”, đóng ngăn kéo lại, dán băng dán, lại tiếp tục gọt táo.
“Để em đút cho bác ấy ăn.”
Tetsu đưa một miếng táo đã gọt vỏ lên miệng bác.
“Không cần đâu. Bác không muốn ăn.”
Bác vừa nói vậy, như chỉ đợi có thế, Tetsu bỗng cất cao giọng:
“Nếu bác không ăn là phải tiêm đấy. Bác sĩ sẽ tiêm cho bác một mũi thật
đau.”
Đấy là câu mẹ hay nói với nó. “Tiêm một mũi, xọc!”