“Không sao cả. Thế có vui không?”
Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì là “không sao” cả.
“Vui ạ. Lũ mèo kêu lạ lắm.”
Tetsu cao giọng, bắt chước lũ mèo. Sau đấy nó liếc sang nhìn tôi, nhìn
mẹ, rồi lại lần nữa nhìn tôi. “Con, con no rồi...”
Mẹ húp vội mấy miếng đậu từ bát canh miso. Cái này khác với tức giận.
Nó giống như mẹ đang nói dù tôi có bị đánh, bị gặm thì mẹ cũng không
cảm thấy gì ấy.
“Nếu mẹ muốn nói điều gì thì cứ nói đi ạ.”
Tôi kiên trì đeo bám mẹ đang ngồi xem ti vi sau khi kết thúc bữa tối.
“Con cũng đã nói xin lỗi rồi mà.”
“Không phải lỗi tại Tomomi mà.”
Đôi mắt mẹ quay lại nhìn tôi, đỏ quạch. “Mẹ chỉ hơi mệt thôi.”
Mẹ lại quay sang chiếc ti vi, nhưng tôi biết mẹ chẳng xem gì cả. Mẹ
đang rất suy sụp.
Thấy tôi đứng dậy, mẹ liền nói:
“Chúc ngủ ngon. Tối qua chắc con không ngủ được mấy phải không?”
“Vâng, mẹ cũng ngủ ngon nhé.”
Tôi chỉ nói đúng như vậy, rồi lảo đảo lê bước lên cầu thang.
❀❀❀
Ba con mèo con ở chỗ hồ chèo thuyền suốt từ nãy cứ nghịch chơi cái
đuôi dài của mèo mẹ. Chúng cúi thấp đầu xuống, lắc lắc mông xác định
mục tiêu rồi nhào tới nhanh như pháo bông phụt. Kể cả lúc trông như đang
nằm ngủ, mèo mẹ cũng đung đưa đuôi, chơi cùng với lũ con.
Cũng có lúc chúng lao đến những thứ khác. Ví dụ như bươm bướm.
Nhưng nếu là bươm bướm thì tuyệt nhiên không bắt nổi. Lại không được
nữa rồi, khi chúng tôi bật cười thì lũ mèo ngây ra nhìn về phía chúng tôi,
rồi lần này chúng hướng về phía cái móc chìa khóa Tetsu đang đung đưa,
tai dựng đứng lên, đầu hạ thấp xuống. Chúng có vẻ đã quên luôn con bướm
kia rồi.