“Tetsu, mau dọn dẹp đi thôi.”
Tôi đang ngồi dựa lưng vào báng ghế, đứng dậy, cũng vươn vai y như
mèo. Mọi khi, giờ này tôi mới ngủ dậy. Tôi duỗi căng chân tay, rũ sạch cảm
giác buồn ngủ vẫn còn sót lại trên mọi ngóc ngách của cơ thể.
Buổi sáng tôi tới căn hộ rất sớm, cơn sốt của bác ấy vẫn chưa giảm.
Tetsu và tôi mang cơm của lũ mèo đã được chuẩn bị từ hôm qua để lên xe
đạp, trước tiên là tới chỗ chiếc xe buýt, sau đấy thì tới đây. Xung quanh hồ
chèo thuyền có rất nhiều người đi làm đang trên đường ra ga, nên cả chúng
tôi và lũ mèo đều không thấy thoải mái. Nhưng phải thấy may là chẳng ai
bắt chuyện với chúng tôi cả. Cảm giác như ai cũng đang rất bận rộn, họ vờ
như không nhìn thấy gì hết thì phải.
Lúc nãy, tôi đã bật cười trước câu Tetsu nói khi đang nhìn lũ mèo ăn:
“Lũ mèo hơi giống ông khi ăn cơm nhỉ.”
Đúng là thế thật. Vì không biết có phải hàm răng giả của ông không tốt
hay không mà lúc nào ông ăn trông cũng có vẻ khó khăn. Cũng không đến
mức như mèo. Lũ mèo thì hết quay sang trái lại sang phải, miệng kêu chóp
chép, và cứ nhai mãi đến sốt cả ruột.
“Chị ơi... Chị ơi!”
Tetsu thấp giọng cất tiếng gọi.
“Chờ một tí, bây giờ chị đang bận.”
Tôi bỏ đám đĩa đã thu lại vào trong chiếc giỏ xe đạp, gắt: “Gì thế?” rồi
giật mình khi quay lại nhìn nó. Một con mèo đang níu lấy chỗ đầu gối chiếc
quần nhung của Tetsu. Đây là con mèo con khỏe nhất đàn, chỉ có mỗi đám
lông quanh mũi nó là màu đen. Chúng tôi gọi nó là Hanaguro.
“Làm sao đây? Đang đùa thì nó lao vào em.”
Tetsu khuỵu chân trái đang bị con mèo bám vào giống như trong trò chơi
“Daruma ngã rồi” vậy. Con mèo con như thể cũng không biết nên làm gì,
cứ bám chặt vào.
Tôi khẽ tiến tới gần, ngồi xổm bên cạnh chân của Tetsu, rồi ẵm lấy con
mèo nhỏ. Dưới lớp lông mềm là cơ thể gầy gò tới giật mình, đến mức tôi
thấy sợ khi chạm vào. Móng vuốt nhỏ xíu nhưng sắc nhọn của nó mắc vào