dưới lớp vải, làm phát ra tiếng “pực, pực”. Khi toàn bộ móng vuốt rời ra,
Hanaguro bắt đầu vùng vẫy hòng chạy thoát khỏi tay tôi.
“Đừng sợ mà.”
Tetsu lặp đi lặp lại với giọng nói rất nhỏ, vuốt nhè nhẹ lên đầu con mèo
đang cụp tai xuống. Những run rẩy dưới lớp lông mềm dần dần dịu lại,
chẳng mấy chốc những tiếng “gừ rừ... gừ rừ...” trong cổ họng đã truyền đến
tay tôi.
“Nó nói rằng nó rất dễ chịu đấy.”
Tetsu vuốt ve con mèo con, tập trung mọi sự chú ý của cơ thể lên đầu
ngón tay. Đôi tai như bị dính vào đầu của con mèo con được thả lỏng, để lộ
ra phần màu hồng phía bên trong. Tetsu khẽ dùng ngón tay nắm lấy chân
trước, lắc lắc như đang bắt tay.
“Xin chào.”
“Chị cũng muốn.”
Tôi bắt chước Tetsu, dùng đầu ngón tay thử bắt tay với Hanaguro. Gan
bàn chân mèo có cảm giác thật lạ. Nó vừa khô, vừa mềm, lại hơi căng nữa.
Không thể so sánh với thứ gì tôi đã từng chạm vào từ trước tới giờ được.
Hanaguro kêu lên từng tiếng ngắn. Cứ như đang đáp lại lời chào hỏi của
chúng tôi.
“Anh là Kiriki Tetsushi.”
Nhưng Hanaguro đột nhiên bắt đầu giãy ra, chạy tuột ra khỏi tay tôi. Rồi
nó chạy một mạch tới chỗ mèo mẹ ở trong bụi cây đang nhìn chúng tôi.
❀❀❀
Chúng tôi tạm trở về nhà, tới buổi chiều, tôi lại leo lên xe đạp ra ngoài.
Tôi tới năm hàng cá nằm rải rác từ khu phố mua sắm ngay gần nhà tới siêu
thị ở xa. Các cửa hàng đã hẹn cho bác ấy đầu và xương cá vào thứ Sáu
hằng tuần, và hôm nay là thứ Sáu.
Tôi đi theo sơ đồ bác đã vẽ, mọi người ở cửa hàng cá đều biết bác, và rất
lo lắng khi nghe tin bác đang bị ốm. Tôi còn bị nói: “Ơ, bà ấy có con rồi