à?” hay “Cháu giỏi quá.” Nhưng mà, không phải tất cả mọi người đều như
vậy.
“Nghe nói bà ấy cho lũ mèo hoang ăn phải không?”
Người phụ nữ ở cửa hàng cá “Uokatsu” tôi đến cuối cùng, khoanh tay
hỏi tôi như vậy. Bà ta có khuôn mặt nhọn, hệt như cá nhồng.
“Cho mèo hoang ăn thì không được ạ?”
Bà mặt cá nhồng lộp cộp đôi bốt đi ngang qua tôi, đổ ào cái xô nhựa
đựng đầy nước bẩn đi.
“Không phải là không được, nhưng chúng tôi lại tưởng là mèo của khách
hàng nuôi. Cho mèo hoang ăn chẳng khác gì vứt đi.”
Tại sao lại không khác gì vứt đi chứ, tôi thật không hiểu nổi, đứng ngây
ra như phỗng. Thế nhưng đúng lúc đó Tetsu đang xem đồ ở cửa hàng tiện
lợi bên cạnh đi tới.
“Cháu cảm ơn bác đã cho cá.”
Tetsu chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện gì, mỉm cười nói vậy, làm bà mặt
cá nhồng đó đảo tròn mắt.
“Lũ mèo thật sự rất thích ăn cá đấy ạ. Cháu thì lại không thích ăn lắm.
Mặc dù vị cá thu khô cũng khá là ngon.”
Bà mặt cá nhồng lắc đầu, rồi tiến vào trong cửa hàng, mang ra một túi
đựng xương và đầu cá. Sau đó bà còn đưa thêm một cái túi nữa cho Tetsu.
Bên trong có hai con cá thu khô. “Oa,” Tetsu thốt lên. “Cháu cảm ơn ạ.
Cháu sẽ đặt tên cho hai con cá này.” Bà ta lại đảo tròn mắt lần nữa.
“Không cần đặt tên. Cháu cùng ăn với chị gái nhé. Không ăn cá là không
tốt đâu.”
Về tới căn hộ chung cư, tôi rửa chỗ đầu cá đầy máu dưới vòi nước, rồi
bắt đầu nấu lên.
“Chị! Giỏi quá, sờ được vào cả cá.”
Tetsu nhìn đầy vẻ bất ngờ. Đến cả tôi cũng bất ngờ nữa là.
Bữa cơm ngày hôm nay chỉ toàn là đầu cá tươi. Tụi mèo có vẻ khoái hơn
là rau ninh với cá khô. Gừ rừ gừ rừ... chúng vừa ăn vừa kêu lên trong cổ
họng.
“Đến lúc nào đó, đến lúc nào đó nhé, em lại muốn ngủ ở đây.”