Vẻ mặt nó như đang cố nhịn cười.
“Tớ không.”
Tôi làu bàu. Đúng là con mèo này bẩn thật.
Kinko “hửm?” một tiếng đầy nghi ngờ, con mèo mướp to lớn ấy liền đáp
lại “ngoao”, làm Kinko lùi lại nửa bước.
“Ở đây nhiều mèo hoang quá nhỉ?”
“Có vẻ như thế đấy.”
Biết rồi thì mau mau xích con chó ngu ngốc đó lại đi.
“Lần đầu tiên tớ tới chỗ này đấy.”
Kinko dẩu môi, nhíu mày cứ như đang suy nghĩ lung lắm.
“Để như thế này, vì có người cho chúng ăn nên không được đâu. Mẹ tớ
đã nói thế đấy.”
“Như thế này? Ý cậu là tụi mèo á?”
“Ừ.”
“Kinko cái cu. Cậu có bị ngốc không thế.”
Kinko sững ra một lúc, sau đấy dần dần ánh mắt nó trở nên dò hỏi.
“Có những người tới đây để vứt mèo đấy. Chính những người đó mới là
không được chứ.”
Nhưng, Kinko điệu bộ dựng cổ chiếc áo phông trắng phau lên.
“Vì nghĩ sẽ có người cho ăn, nên mới có người vứt ở đây đấy.”
Trong một thoáng, tôi tưởng mình đã nghe nhầm. Vì có thức ăn, nên mới
có người vứt đi ư?
“Mẹ tớ đã nói như vậy đấy. Lũ mèo tập trung lại vì có đồ ăn cho chúng
còn gì. Mà lũ mèo đã tập trung lại như thế, thì mọi người lại nghĩ, vậy là
vứt ở đó cũng được.”
“Kinko cái cu!”
“Đừng có gọi tớ như vậy.”
“KIN! KO! CÁI! CU!”
Tôi mở to miệng, phát âm rõ ràng từng chữ một.
“Vậy là cậu cũng sẽ vứt mèo ở nơi có thức ăn đúng không?”
“Tớ không làm cái việc đó. Bố tớ rất ghét mèo nên nhà tớ không nuôi.”