Vừa búng tay lên thành xe buýt theo nhịp điệu vừa nói như vậy xong,
Tetsu quay lại nhìn tôi.
“Nếu mẹ mà không đồng ý, em định sẽ bảo mẹ tới ngủ cùng luôn.”
Chiếc xe nhuộm ánh tà dương trông như được sơn lại thành màu da cam.
Tetsu cũng đang được nhuộm màu. Được đấy, tôi định đáp lại nó thế,
nhưng đằng sau bỗng có tiếng nói:
“Cậu đang làm gì thế?”
Tôi quay lại, là Kinko học cùng lớp. Cái tên Kinko, hẳn nhiên chỉ là biệt
hiệu. Tên thật của nó là “Kaneko”, nhưng chẳng ai gọi nó là Kaneko-kun.
Ai mà trêu là “Kinko cái cu”, nó sẽ khóc tu tu dù là con trai. Thằng Kinko
đó tò mò đảo qua đảo lại đôi mắt ti hí, nhìn từ cái xe đạp chở xô thức ăn, xe
buýt, rồi đến cả cái chậu đựng thức ăn của lũ mèo.
“Này, cậu làm gì ở một nơi như thế này thế?”
Kinko xuống bờ kè, tiến gần về phía này.
Chẳng có gì... Tôi định nói vậy, thì con chó trắng lông xù trong tay
Kinko bỗng sủa “gâu, gâu”. Kinko thả con chó xuống, tháo cái dây da màu
đỏ có móc kim loại màu vàng ra. Con chó dường như chẳng có can đảm
chạy lên núi đồ cũ, chỉ biết chạy quanh quẩn một chỗ kêu đầy vẻ lo lắng.
Lũ mèo đang giữa bữa ăn tán loạn chạy biến đi. Tetsu cũng hét lên “A!” hai
tay bưng lấy đồ đựng thức ăn, chạy về phía cái tủ lạnh đổ.
“Nó là em trai cậu đấy à?”
“Ừ...”
Kinko nhìn cái xô vẻ không mấy thiện cảm, rồi lại hỏi:
“Này, cậu đang làm gì thế hả?”
Kinko lúc nào cũng thế. Nó cứ mò mẫm chỗ nọ chỗ kia, mách lẻo và
gieo rắc tin đồn.
Phiền phức rồi, có cách nào đuổi nó đi không nhỉ... Vừa mới nghĩ thế thì
con mèo mướp với đôi mắt đầy ghèn tiến tới dụi đám lông thô ráp lên chân
tôi.
“Eo, con mèo bẩn quá.”
Kinko lùi lại về phía sau, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ cục.
“Cậu không thấy kinh à?”