xuất rằng họ nên từ bỏ quyền kiểm soát Hòn ngọc Viễn Đông. Đại diện
Pháp tại Hà Nội Jean Sainteny đã đặc biệt thẳng thắn trong những chỉ trích
OSS của mình khi mô tả những người phục vụ tại Việt Nam năm 1945 là
"hoàn toàn chẳng biết mô tê gì" về tình hình Đông Dương và thực ra là tình
hình của toàn châu Á.
Theo quan điểm của ông ta, những người đó đã tin tưởng một cách ngây
thơ rằng họ ủng hộ khái niệm chống thực dân, nhưng thay vào đó, họ lại
đang tham dự cả vào trò chơi "chống người da trắng" của người Nhật Bản,
và Việt Nam và dọn đường để Việt Nam làm mồi cho "chủ nghĩa cộng sản
châu Á". Dẫu vậy quan điểm của những người làm việc cho OSS năm 1945
không đổi mầu bởi lối nói khoa trương của chiến tranh lạnh chưa xảy ra
cho đến thời điểm ấy. Thay vào đó họ đánh giá tình hình như đã chứng kiến
trên thực địa vào năm 1945. Dựa vào đánh giá kinh nghiệm trong suốt ba
mươi năm của mình ở Đông Dương trước chiến tranh cũng như những trải
nghiệm trong cuộc chiến, sĩ quan OSS Austin Glass hẳn là không đồng ý
với Sainteny. Tháng 7 năm 1945, ông viết báo cáo cuối cùng của mình cho
OSS:
"Tôi không tin ngườí Pháp từng hiểu được tâm tính của người Việt Nam bởi
đa số họ quá tự cao tự đại và tham lam để có thể hiểu được nguyện vọng
của dân tộc khác. Quyền tự do họ đã tuyên bố cho mình lại bị từ chối đối
với dân tộc khác. Họ nói quá nhiều về "phẩm giá" Pháp, nhưng lại thường
xuyên nhẫn tâm chà đạp nhân quyền và phẩm giá những dân tộc bị họ nô
dịch. Minh chứng cho điều đó là tình cảnh bán nô lệ của cu li đồn điền,
việc cưỡng bức nông dân đào kênh mương, mở đường… hay tuyển mộ họ
vào đội quân bản xứ để lao động khổ sai. Gần đây, mưu toan thống trị
Syria của người Pháp đã làm thế giới kính hoàng - nhưng đó là những gì
họ đã và đang làm ở Đông Dương gần 100 năm nay" .