vũ càng nhiều càng tốt những cuộc nổi dậy của các sắc tộc địa phương khác
nhau và biến khu vực này thành cơ sở chiến đấu vòng ngoài ở mức độ tối
đa, qua đó làm giảm đi gánh nặng phòng thủ của chính chúng ta. Đến lúc
đó, chúng ta phải tăng cường nỗ lực để kiểm soát thái độ tinh thần của các
sắc dân địa phương và khơi dậy tình cảm thân Nhật". Mặc dù Bảo Đại bấy
giờ là người đứng đầu không bị tranh chấp của triều đình trong một "quốc
gia" mới, nhưng Nhật đã khuyến khích ông ta lập ra một tân nội các với
Trần Trọng Kim được họ chọn cho vị trí thủ tướng. Dù Trần Trọng Kim
được "khắp nơi tôn trọng vì sự uyên bác của ông ta và cách thức mà ông ta
quản lý các trường công ở Hà Nội", nhưng Kim vẫn còn quá ít kinh nghiệm
chính trường. Nổi tiếng vì ý thức dân tộc, nếu ở vào thời kỳ khác và một
nơi khác có lẽ ông ta trưởng thành được trong vị trí của mình, tuy nhiên,
tháng 3 năm 1945 Trần Trọng Kim đã phải đối mặt với tình thế cực kỳ khó
khăn. Người ta nói, Hoàng đế Bảo Đại đã bảo Kim, "trước đây chúng ta bị
phụ thuộc. Bây giờ chúng ta đang có cơ hội, dẫu rằng chưa được độc lập
hoàn toàn. Nhưng chúng ta cần chứng tỏ mình có đủ tư cách được hưởng
độc lập. Nếu chúng ta thất bại trong việc thành lập nội các thì người Nhật
sẽ nói rằng chúng ta không có năng lực và chắc chắn họ sẽ thiết lập sự cai
trị bằng quân sự, điều đó sẽ rất bất lợi cho đất nước chúng ta".
Dù chỉ duy trì độc lập trên danh nghĩa nhưng chính phủ của Trần Trọng
Kim đã có bước đi quan trọng đầu tiên hướng về một nước Việt Nam độc
lập, trong đó có Việt Nam hoá một phần chính quyền thuộc địa Pháp, đàm
phán chính thức hợp nhất lãnh thổ đất nước bao gồm Nam Kỳ là một bộ
phận của Việt Nam, khuyến khích sự tham gia của các đảng phái chính trị,
tiến hành cải cách giáo dục và nâng tiếng Việt lên thành ngôn ngữ chính
thức được sử dụng trong nhà trường và công sở. Trong thời gian tồn tại của
chính phủ Trần Trọng Kim, sự tham gia của quần chúng vào tất cả các loại
hình hội họp, dù là chính trị, văn hoá hay tôn giáo, đều được khuyến khích
- đây là một thay đổi lớn lao xét về việc hạn chế hà khắc những cuộc tụ họp