một công việc khác. "ông dứt khoát ra đi theo đuổi cuộc phiêu lưu để kiểm
tra sức mạnh thể chất và tinh thần của mình ở miền đất lạ". Tại đồn điền
cao su Phú Riềng, cả sức mạnh thể chất và tinh thần của ông đã được thử
thách đến nơi đến chốn. Ở Phú Riềng, người công nhân không còn là
những cá nhân nữa mà trở thành vật sở hữu được tính đến nhưng không
đáng phải quan tâm.
"Mỗí người được phát một miếng gỗ nhỏ có ghi số để đeo vào cổ như số tù
vậy. Mỗi buổi sáng, chúng tôi thức dậy vào lúc 4 giờ để nấu ăn. 5 giờ 3o,
tất cả chúng tôi phảí xếp hàng tại sân làng để các đốc công điểm danh.
Trong khi làm việc đó một số đốc công có thể sử dụng cả ba toong của
chúng vừa đánh mạnh vào đầu công nhân vừa đếm. Không ai trong số
chúng lại không chơi trò này…
Sau khi điểm danh, đám đốc công lùa chúng tôi tới nơi làm việc. Chúng tôi
phải làm việc quần quật dưới cái nóng như thiêu như đốt của ánh nắng mặt
trời suốt từ 6 giờ sáng đến 5 giờ tối, chỉ trừ 15 phút buổi trưa được ngơi
tay để ăn uống và tiểu tiện…
Cuối ngày, ngưòí ta không còn chút sức lực nào và chẳng muốn gì hơn là
được chui vào lều đánh một giấc đến hôm sau khi tiếng còi của đốc công
một lần nữa vang lên, lại phảí thức dậy, ăn vội ăn vàng và bắt đầu một
ngày làm việc kiệt sức nữa. Mỗi ngày trôi qua, mỗi người lại kiệt sức hơn
một tý, má tóp răng long, mắt sâu thêm với những quầng thâm viền quanh,
quần áo như được treo trên những bộ xương. Tất cả dường như đã chết, và
thực tế thì, cuối cùng hầu hết mọi người đều chết" .