diện mạo của ông. Thay vì một con người gớm guốc, Défourneaux chỉ thầy
dường như đây là một người ốm yếu đang lơ lửng gần cái chết:
Nằm trong góc tối của căn phòng là một bộ xương được bao phủ bởi làn da
vàng khô. Một đôi mắt đờ đẫn nhìn chúng tôi chằm chằm. Người đó đang
run nên giống như chiếc lá và rõ ràng đang bị sốt cao. Khi mắt đã bắt đầu
quen với bóng tối tối nhận ra chòm râu dài lởm chởm đang xoã xuồng từ
một cái cằm nhọn… Hoagland nhìn qua nhanh và nói. "Người này không
còn sống được bao lâu nữa".
Nhưng Hoagland đã sẵn sàng ứng phó.
Hoagland, sinh ra tại Romulus, New York, đã được đào tạo y sĩ tại Bệnh
viện Willard trước Chiến tranh thế giới 2.
Anh cũng có vài năm kinh nghiệm làm lính cứu thương trên con tàu Thuỵ
Điển Gripsholm. Hoagland được tuyển vào OSS năm 1942 và đến nhận
công tác tại Đội Nai vào tháng 5 năm 1944. Sau khi khám qua cho bệnh
nhân, Hoagland cho rằng ông đang bị bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh lỵ
hay kết hợp của cả ba loại bệnh trên. Anh đưa cho ông thuốc ký ninh, sulfa
và "những thuốc khác". Vài ngày sau Hoagland "điều trị cho ông theo định
kỳ". Allison Thomas sau đó nhận xét rằng mặc dù trông Hồ Chí Minh "rất
ốm yếu" nhưng anh vẫn không tin ông sẽ chết. Trong vòng mười ngày, ông
đã hồi phục được ít nhiều, đã có thể đứng lên và đi lại. Ngoài chăm sóc cho
Hồ Chí Minh, Hoagland, người nói tiếng Pháp trôi chảy, còn huấn luyện
cho Triệu Đức Quang thành một lính cứu thương. Không những trở thành