hàng và bị tống giam tại khách sạn des Mine. Mặc dù Ettinger khẳng định
"đang thực hiện nhiệm vụ cho Đồng Minh", nhưng cả anh ta và Vilar đều
không "có giấy tờ hoặc quân lệnh để chứng minh". Việt Minh báo cho hai
người rằng họ hiện là tù binh chiến tranh.
Sáng hôm sau, Ettinger và Vilar yêu cầu được gặp đoàn thuỷ thủ và quay
trở lại tàu, nhưng không thành công. Vào 2 giờ chiều, Ettinger nhớ lại, anh
ta đã trình thẻ căn cước và những lá cờ của AGAS cho người chỉ huy Việt
Minh tên là Bình. "Bình", Ettinger nói thêm, "nhận ra tôi là một sĩ quan Mỹ
và đồng ý với tôi là các nhà chức trách ở Hà Nội nên giải quyết vấn đề
này". Mọi thoả thuận được thực hiện giữa Bình và Ettinger để đi tới Hà
Nội, nhưng họ tiếp tục bất đồng ý kiến về chuyện chỗ ở của đoàn thuỷ thủ
và tất cả các thiết bị trên tàu. Và Ettinger lại bị đưa trở lại "nhà tù". Ngày
hôm sau, 6 tháng 9, một "phái đoàn" của quân Tưởng đến khách sạn,
Ettinger thuyết phục họ rằng anh ta là người Mỹ và đưa lén thư cho một
người lính nhờ chuyển tới các nhà chức trách Mỹ "bằng cách trao đổi sáu
gói thuốc lá". Mặc dù lá thư này cuối cùng cũng giải thoát cho anh ta nhưng
Ettinger đã bị Việt Minh nhốt bảy ngày. Có thể hiểu được Ettinger đã rất
giận dữ vì bị tống giam và cho rằng Việt Minh còn tồi hơn những tên cướp
Anh ta hoàn toàn coi thường lý lẽ của cán bộ Bình rằng "tàu Crayssacvà
tàu Frezouls định tấn công Hòn Gai, vì người Pháp muốn lấy lại FIC thông
qua bạo lực". Mặc dù Việt Minh có thể không sợ những tàu lớn của Pháp đã
liều lĩnh cập cảng nhưng lo ngại sự trở lại của quân đội Pháp là điều chắc
chắn dễ nhận thấy.
Sĩ quan AGAS, trung uý Burley Fuselier, nhận được lá thư đưa lén của
Ettinger, và ngày 10 tháng 9 anh tới đến khách sạn des Mine mang theo lá
thư của Weđemeyer chỉ định Fuselier là người Mỹ chịu trách nhiệm về vấn
đề tù binh chiến tranh. Khi đến nơi, Fuselier chính thức khẳng định Ettinger