đang bị rút khỏi Sài Gòn "vì người Anh phản đối báo cáo tình hình chính trị
và kinh tế của anh ta", nhưng không có câu hỏi nào liên quan tới "trách
nhiệm cao ở báo cáo không thiên vị" của Dewey và "thông tin có giá trị cao
mà anh ta đã gửi". Những bức điện cũng nói rõ ngoại trưởng Mỹ "đã đặc
biệt yêu cầu OSS phát triển mạng lưới tình báo tại Đông Dương thuộc
Pháp", và nếu Bộ ngoại giao mong muốn dạng thông tin đó tiếp tục đến tới
tấp thì cần phải bổ nhiệm một "người kế vị tài giỏi" thay Dewey. Tổng
hành dinh OSS tại Kandy, Ceylon, còn khuyên Dewey mang theo "những
bản báo cáo viết tay" để bào chữa cho mình thoát khỏi những lời buộc tội
của Gracey. Bức điện nói rõ rằng Dewey không phải chịu trách nhiệm về
bất cứ điều gì, nhưng cũng yêu cầu Bộ ngoại giao nên "quan tâm" tới công
việc của anh ta.
Dựa vào tham vọng mạnh mẽ của Dewey về công tác ngoại giao, địa vị cựu
nghị sĩ bang Illinois của người cha, và tình bạn gia đình với giám đốc OSS
William Donovan, sự quan tâm không có gì lạ. Thông thường với tình hình
này, Dewey hẳn sẽ bị loại ra khỏi đơn vị và trở thành một người khác trong
một danh sách dài các đặc vụ OSS đã hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn
bị bị thải hồi. Tuy nhiên, trong trường hợp của Dewey, nhiều tình huống đã
xen vào.
Sự giận dữ của Gracey đối với Dewey là rất nhỏ nếu so sánh với cơn cuồng
nộ của ông ta đối với Nhật vì những gì mà ông ta coi là thái độ bất hợp tác
với Đồng Minh và có thể là tội đồng loã với người Việt Nam. Mặc dù ông
ta quá choáng váng với những tin đồn liên tục về các đặc vụ bí mật của
Nhật và các nội gián, nhưng lúc này ông ta khiển trách một cách gay gắt chỉ
huy Nhật vì không duy trì được trật tự và de doạ sẽ có những hành động
nghiêm khắc vì thái độ bất hợp tác.