Khi các sự kiện tiến triển, thay vì tước vũ khí của Nhật, Gracey lại bắt đầu
tích cực sử dụng quân đội Nhật để lập lại trật tự tại Sài Gòn và đàn áp cách
mạng Việt Nam. Một bài báo của Hãng tin Reuter tại London đã bình luận:
"Có hơn 4.000 lính Nhật trang bị vũ khí đầy đủ trong thành phố và 70.000
lính Nhật đóng trên đất nước này… Chúng ta phụ thuộc vào họ để duy trì
luật pháp và trật tự. Trên thực tế, trong suốt bốn tháng ở Sài Gòn, tướng
Gracey "thường ra lệnh" cho quân Nhật tham gia vào "các hoạt động tấn
công", cũng như "những nhiệm vụ tuần tra, cảnh sát, canh gác và hậu cần".
Khi Gracey tiến hành chấm dứt sự phong toả và lập lại trật tự trong thành
phố thì các thành viên OSS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của họ. Ngày 25
tháng 9, một phái đoàn của OSS do đại uý Joseph Coolidge dẫn dầu rời Sài
Gòn tới Đà Lạt để "đánh giá điều kiện tài sản đáng kể của Hội Truyền giáo
Mỹ" và thu thập những bản đồ của Nhật tại trung tâm vẽ bản đồ. Mặc dù
Việt Minh cho phép các nhân viên của Anh và Mỹ đi qua vòng vây quanh
thành phố, nhưng Coolidge gặp rắc rối trên đường trở về. Nhóm của
Coolidge gồm anh ta, trung uý Varner, một số sĩ quan Đồng Minh - trong
đó có người Pháp - và vài phụ nữ người Việt. Trên đường về nhóm phát
hiện ra rào chắn đường của người Việt, "nhóm sĩ quan hỗn hợp, tất cả đều
nói tiếng Pháp một cách hùng hổ, xuống xe và tiến hành tháo dỡ rào chắn.
Tưởng nhầm họ là người Pháp, những người Việt Nam cố ngăn cản họ".
Trong quá trình đó nổ súng đã xảy ra và Coolidge bị thương vào cổ. Mặc
dù bị thương nặng nhưng Coolidge không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Bị Gracey đuổi khỏi Sài Gòn và không vui về rắc rối xảy ra với Coolidge
nhưng Dewey vẫn ra sân bay vào ngày 26 tháng 9. Mặc dù chuyến bay theo
kế hoạch sẽ khởi hành vào 9 giờ 30 sáng tới Kandy, nhưng Dewey được