Sau đó ông ta nói thêm về hậu quả kèm theo. "Chúng tôi không muốn trở
thành Cộng sản; chúng tôi không muốn rơi vào quỹ đạo của nước Nga,
nhưng tôi hy vọng các bạn không đẩy chúng tôi vào đó". Sự đe doạ của
người Pháp đã khuyến khích Roosevelt giữ kín giữa ông và các phụ tá gần
gũi nhất những tham vọng ngày càng lởn đối với Đông Dương thuộc Pháp.
Đối với Truman, khả năng Pháp trở thành một phần "quỹ đạo của Nga"
trong thế giới thời bình mới này thậm chí còn đáng sợ hơn. "Trong suốt
những tháng cuối năm 1945 và qua năm 1946", Joseph Siracusa viết:
"Chính sách của Franklin Roosevelt đối với Đông Dương dần dần thay đổi
trong tay Truman thành một chính sách cố gắng thực hiện đồng thời hai
việc: thứ nhất, góp phần giải phóng và mang lại độc lập cho nhân dân
Đông Dương, dù là trong một cơ cấu được quy định của Pháp, và thứ hai,
phối hợp sự ủng hộ của Đồng Minh chống lại cái được cho là mối đe doạ
của Liên Xô đối với Tây Âu, một sự nhận thức không hẳn vô lý dựa trên
những hoạt động của Liên Xô tại Đông Âu và Trung Âu.
Đối với Pháp, để có được sự ủng hộ của họ chống lại người Nga có nghĩa là
không xa lánh họ bằng những tuyên bố chống thực dân, và điều đó có nghĩa
là "bỏ mặc nhân dân thuộc địa nếu cần thiết". Như lịch sử ghi nhận vài năm
sau, "các nhà hoạch định chính sách của Mỹ phó thác những người dân
Đông Dương cho người Pháp định đoạt một cách có hệ thống và khi làm
như vậy, họ đã hy sinh những khát vọng và giấc mơ của người Việt Nam
trong những toan tính rộng hơn của chính sách Chiến tranh Lạnh".