ở phòng khách, tôi đi lên phòng mình trên tầng 2 để kiểm tra email trên máy
tính.”
Ông Sosuke đang đi dọc hành lang tầng 2 thì bỗng một âm thanh lớn dội
thẳng vào tai.
“Nghĩa là bà Kinue mất cách đó chưa lâu. Hừm, việc này…” Thanh tra
Kazamatsuri xoay gót chân, quay lưng về phía ông Sosuke rồi nói nhỏ với Reiko.
“Tóm lại, gần 9 giờ, hung thủ dùng chiếc cúp đánh vào đầu bà Kodama Kinue,
sau đó hung thủ đứng từ dưới sân ném hung khí vào căn phòng này.”
“Vâng.” Nhưng sao hung thủ phải làm vậy? Reiko thắc mắc song lại chẳng
có đủ cơ sở để phản bác lại ý kiến của thanh tra Kazamatsuri. “Trước mắt, chứng
ta đã xác định được thời điểm gây án.”
“Đúng thế.” Thanh tra Kazamatsuri mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay sang ông
Sosuke. “Tiện thể cho tôi hỏi câu này, căn nhà này trông bề thế quá. Chắc hẳn hệ
thống an ninh rất tốt.”
“Vâng, nghề của chúng tôi là thu mua sự căm ghét của người đời mà.
Chuông báo động sẽ kêu ngay khi có người định trèo qua cổng hoặc hàng rào.
Kinue đã cho lắp đặt như vậy. Nhưng tối nay không hề có chuông báo động.”
“Thế thì chính người trong nhà đã sát hại bà Kinue rồi.”
“Thật sao.” Ông Sosuke lẩm bẩm với giọng lo lắng.
Thanh tra Kazamatsuri gật gù, sau đó anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, túm
ngay một cảnh sát tuần tra đang đứng ở hành lang rồi đưa ra mệnh lệnh vênh váo,
à quên, đưa ra mệnh lệnh nhanh chóng và chính xác, “Gọi mọi người tập trung tại
phòng khách tầng 1 cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp hỏi chuyện.”