Ẩn giải thích thêm về thông điệp trong bức thư: “Khi sắp đi Mỹ, tôi có
nuôi một con chó và một con vẹt. Người phụ trách đon vị tình báo của tôi
có một cô con gái nhó. Tôi nói với ông ta mang con chó và con vẹt về nhà
cho cô con gái bởi tôi sắp đi Mỹ rồi”. Sau khi đọc thư của em trai, Ẩn phần
vân, “Thôi chết, cậu ấy bị bắt rồi. Mình không biết phải làm gì cả. Nếu trở
về, mình cũng sẽ bị tóm. Nhưng nếu ở lại thì trụ được trong bao lâu?” Ẩn
không biết tương lai sẽ như thế nào nên ông quyết định học tiếng Tây Ban
Nha để khi lâm thế kẹt có thể chạy thoát sang Nam Mỹ hoặc Cuba.
Ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, trong kỳ nghỉ hè đầu tiên, Ẩn đã lái xe
lên vùng bờ biển Monterey để thăm những người bạn Việt Nam tại Trung
tâm Ngoại ngữ của Viện Ngôn ngữ Bộ Quốc phòng, lúc bấy giờ gọi là
Trường Ngôn ngữ Lục quân. Nhiệm vụ của viện này là đào tạo ngoại ngữ
để phục vụ cho mục đích quốc phòng.(44)
Gần đây, Ẩn đã mua một chiếc Ford Mercury đời 1949 màu xanh đậm
với giá 250 đôla. Ross Johnson và Pete Conaty nhớ lại rằng Ẩn tuân thủ
đúng theo sách hướng dẫn khi khởi động máy bằng cách cho máy chạy
không tải trong năm phút để làm ấm động cơ. “Ẩn thường đề máy xong rồi
ngồi chờ cho tới lúc cậu ấy nghĩ là mày đã nóng”.
Vào mùa thu, Ẩn trở lại làm việc ở tờ báo của trường. Lee Meyer đã
chuyển qua trường Đại học Nam California, và tổng biên tập mới là một
người bạn thân của Ẩn, cô Rosann Rhodes, vốn trước đây là biên tập viên
trang 3 dưới thời Lee Meyer và đồng thời cũng làm việc cho tờ Globe-
Herald and, Pilot của thành phố Costa Mesa. Pete Conaty thăng tiến từ vị trí
biên tập viên thể thao lên biên tập viên tin tức, và Ross Johnson trở thành
biên tập viên bài đặc biệt. Rich Martin là biên tập viên thể thao, và Ẩn tiếp
tục giữ chân biên tập viên trang 2.(45) Các thành viên nhóm này rồi đây sẽ
trở nên thân thiết và tiến xa trong lĩnh vực báo chí. Rhodes, Martin và Ẩn
tham dự một đại hội dành cho biên tập viên tại Sacramento và được chụp
hình với Thống đốc Edmund G. Brown.