khác xa Việt Nam. Ông thán phục hệ thống đê điều tại đồng bằng
Sacramento cũng như trố mắt kinh ngạc trước cảnh máy bay lướt trên cánh
đồng để gieo hạt. Khi ông rời tờ Bee, Eleanor McClatchy tặng ông cuốn
Những điều riêng tư của cha bà, với lời đề tặng, “Tặng Phạm Xuân Ẩn,
chúng tôi rất vui khi bạn đến tập sự tại tờ Bee và rất mong bạn trở lại thãm
chúng tôi”.
Chặng kế tiếp của Ẩn là thời gian tập sự tại Liên Hiệp Quốc, cũng do
Quỹ Á Châu dàn xếp. Tuý nhiên, khi hay tin tổ chức này muốn Ẩn bay từ
California tới New York, ông đã lái xe từ Sacramento lên văn phòng của họ
tại San Francisco để thuyết phục các nhà tài trợ cho ông lái xe xuyên nước
Mỹ. Ông đề nghị rằng về máy bay sẽ được chi trả bằng tiền mặt để ông
trang trải chi phí cho chuyến đi bằng xe. Sau vài cuộc tranh luận về những
hiểm nguy khi một mình lái xe xuyên nước Mỹ, tổ chức đã chấp thuận đề
nghị của ông, với điều kiện ông phải hứa không cho bất kỳ người lạ nào quá
giang!
Với món quà của bà Buss ở ghế trống bên cạnh, Ẩn bắt đầu cuộc hành
trình xuyên qua lòng nước Mỹ. Ông giải thích với tôi rằng chuyến đi có thể
giúp cho ông học được càng nhiều thứ về nhân dân Mỹ càng tốt, như nhiệm
vụ mà ông được giao. Mỗi ngày, ông dậy thật sớm và lái xe tới lúc chạng
vạng, nhưng luốn ghé vào hầu hết các điểm du lịch dọc đường. Đi theo trục
đường miền trung, ông băng qua Nevada, Utah, Wyoming, Nebraska, Iowa,
Illinois, Indiana, Ohio (nơi ông ghé tới thăm cha mẹ của Miỉls Brandes ở
Huron), Pennsylvania, Maryland, New Jersey, New York và cuối cùng đến
Buffalo để tham gia một hội trại mùa hè của sinh viên Việt Nam do các linh
mục thuộc Hội Thiện nguyện Quốc tế (IVS) tổ chức.(54) Ẩn thậm chí còn
đi vào lãnh thổ Canada để có thể ngắm toàn cảnh thác Niagara.
Khi tôi hỏi Ẩn về những gì học được gì từ chuyến đi, ông kể rằng ông
đã rất ấn tượng “trước một hệ thống tươi mới, khác xa Việt Nam… Tất cả
mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Có rất nhiều thú để học. Trên