chứng hơn so với hiện nay rằng quân của chúng ta sẽ không sa lầy trong
rừng rậm và trên các ruộng lúa - trong lúc chúng ta từ từ cho nổ tung đất
nước này thành muôn mảnh”. Trong một bản ghi nhớ, Ball viết rằng “về
khía cạnh chính trị thì miền Nam Việt Nam là một thất bại… Hà Nội có một
chính phủ, một mục tiêu và một nền kỷ luật. Chính quyền ở Sài Gòn thì lại
là một trò đùa. Thực sự thì miền Nam Việt Nam là một đất nước có quân
đội nhưng vô chính phủ. Theo quan điểm của tôi, một sự can dự sâu của Mỹ
vào chiến trường trên bộ tại Nam Việt Nam là một sai lầm chết người. Nếu
từng có một dịp để tiến hành một cuộc rút quân chiến thuật thì chính là lúc
này đây”. (63)
Lời của Ball chẳng có ai nghe. Ngày cuối cùng của ông ở nhiệm sở là
vào cuối tháng 7, vài ngày trước khi Johnson tuyên bố Westmoreland sẽ có
tất cả những gì ông ta cần. Tổng thống đã nói với Ball rằng Mỹ sẽ mất uy
tín nếu rút quân. “Không đâu, thưa ngài”, Ball đáp. “Thất bại tồi tệ hơn sẽ
là việc quốc gia hùng mạnh nhất quả đất không thể khuất phục được một
nhúm nhỏ du kích”. Như sau này Ẩn giải thích, “Mỹ là một quốc gia tươi
đẹp, với những con người dễ mến; họ chỉ không học thuộc lịch sử thôi”.
(64)
TRONG VÒNG NĂM NĂM sau khi trở về từ Mỹ, Phạm Xuân Ẩn đã
nhận hai Huân chương Chiến công nhờ các báo cáo chiến lược và những
đóng góp của ông đối với trận Ấp Bắc và quá trình Mỹ hóa cuộc chiến
tranh, ông cũng tạo dựng được danh tiếng có lẽ là nhà báo Việt Nam giỏi
nhất làm việc cho báo chí phương Tây. Tuy nhiên, trong thập niên sau đó,
từ 1965 tới 1975, ông sẽ còn tạo dựng dấu ấn không thể phai mờ đối với
hoạt động của ông trong lĩnh vực tình báo cũng như trong vai trò là một ký
giả của tờ Time .
______________________