chứ đừng nói là sĩ quan cấp cao, và thực tế thì tôi chưa bao giờ nghi ngờ
như vậy. Nhưng cảm tình của ông ta là rất rõ ràng và đó là điều tôi đã trao
đổi với ông ta, nhưng không hề làm ầm lên. Đối với tôi, thật là tự nhiên - và
chẳng có gì đáng phê phán cả - khi một người với bản tính và bề ngoài có
vẻ triết lý như ông ta có cảm tình với Việt Cộng, và tôi cũng ghi nhận
những cuộc trò chuyện với ông ta đã giúp tôi hiểu phần nào sự phức tạp của
khái niệm được nhiều người gọi là chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Mối nghi
ngờ của tôi nằm ở chỗ, bởi Ẩn có cảm tình khá rõ ràng nên ông ta hầu như
chắc chắn bơm thông tin cho Việt Cộng, nhưng có lẽ là ở cấp thấp, thông
qua những gián điệp khác hoặc mạng lưới nào đó. Cũng có những lý ảo
khác khiến tôi nghĩ đến khả năng này.
Nhưng tôi muốn nhấc lại, tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân ông ta là
một phần quan trọng trong chiến dịch tình báo của họ.(19)
Ẩn có cách giải thích khác về cuộc cự cãi ấy, ông mở đầu rằng. “Nick
Turner chưa bao giờ nói với tôi một lời nào về việc nghi ngờ tôi là Việt
Cộng. Tôi không cần ông ấy chia sẻ những thông tin nhạy cảm, bởi tôi có
những nguồn tin riêng của mình, còn tốt hơn nguồn của ông ấy nhiều, tôi
cam đoan với ông như vậy. Tôi rất lấy làm tiếc khi đọc được những điều mà
ngày nay ông ấy nói ra, bởi ông ấy biết rõ tôi đã bảo vệ ông ấy và Reuters
để không rơi vào tình huống bẽ bàng. Tôi là nguồn tin chính của ông ấy về
tất cả mọi thứ và ông ấy biết rất rõ điều đó. Tồi rất tiếc phải nói ra điều này,
nhưng những gì ông ấy nói là sai”. (20)
Ẩn giải thích với tôi rằng ông nghỉ việc ở Reuters vào ngày ông trở về
sau khi đi tường thuật cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1964, sự kiện Thiếu
tướng Khánh hất Thiếu tướng Dương Văn Minh để đứng đầu Việt Nam
Cộng hòa. Turner cần phải nộp bài báo này, nhưng các sự kiện xảy ra trong
dinh khiến Ẩn bị trễ nhiều giờ. “Cậu vừa từ nơi quái quỷ nào trở về vậy,
Ẩn? Tôi đã đợi cậu quá lâu rồi”, Ẩn nhớ Turner đã hét lên như vậy. “Tôi đi
lấy tin đảo chánh trong dinh”, Ẩn đáp.
Ẩn kể rằng khi cuộc tranh cãi trở nên gay cấn, Turner bảo ông đem
con chim “ồn ào” mà ông để trên bàn đi chỗ khác. “Tôi bảo ông ta rằng nếu
đem chim đi thì tôi đi luôn, và tôi thực sự đã làm vậy. Lúc ấy tôi giận đến