phát điên lên được, cứ xua mọi thứ trên bàn xuống. Tôi thu dọn đồ đạc và
không bao giờ quay lại Reuters nữa. Nick Turner đã để mất một nguồn tin
quý giá và ông ta biết điều đó”.
“Về chuyện Ẩn chuồn khỏi Reuters, thực tế thì ông ta không chỉ đi 'vài
giờ' mà là tới ba hay bốn ngày gì đó và tôi biết ông ta không rời khỏi thành
phố”, Turner giải thích. “Lúc ông ta đường đột trở lại thì có lẽ tôi đã nói
'Cậu vừa từ chỗ quái quỷ nào trở về vậy, Ẩn?” Vì ông ta bảo vừa làm một
phi vụ quan trọng gì đó cho Beverly Deepe. Nghe vậy tôi liền bảo rằng ông
ta được trả lương để làm việc cho Reuters, thì ông ta nói lương ở đây quá
thấp, ông ta nói đúng. Tôi đã đề nghị Reuters tăng lương cho ông ta bởi vì
nhu cầu về trợ lý giỏi người Việt cho các phóng viên nước ngoài đang tăng
cao, nhưng đề nghị của tôi đã bị từ chối. Tôi cũng được an ủi bằng chuyện
một vài phóng viên nước ngoài thinh thoảng tạt qua văn phòng Reuters để
khai thác chất xám của ông ta (mà tôi không phản đối), và một vài người trả
công cho ông ta bằng nhiều cách khác nhau. Ông ta không chịu được sự
quở trách của tôi nên đã cuốn gói ra đi”. (21)
Ẩn thất nghiệp không lâu. Ban đầu ông làm việc gần như toàn thời
gian cho Beverly Deepe ở tờ New York Herald Tribune. Ẩn gặp Deepe vào
tháng 2 năm 1962 khi bà này còn là một nữ phóng viên tự do hai mươi lăm
tuổi đến Sài Gòn để săn tin. Phóng viên ảnh Francois Sully mới bị chính
quyền Diệm trục xuất khỏi Sài Gòn vì họ cho là có quan điểm “thân Cộng”,
và Deepe thay thế ông này trong vai trò là cộng tác viên thường xuyên của
Newsweek. “Tôi đến Việt Nam vào năm 1962, chỉ năm năm sau khi tốt
nghiệp ngành báo chí và khoa học chính trị tại Đại học Nebraska”, Deepe
viết. “Dù từng mơ ước trở thành phóng viên thường trú ở nước ngoài, tôi
vẫn rất bất ngờ khi điều này đã trở thành hiện thực chi sau một thời gian
ngắn và tại một nơi rất xa mà phần lớn dân Mỹ, trong đó có tôi, chưa từng
nghe tới. Không có cuốn sách giáo khoa nào của Mỹ - dù là sách sử, báo
chí, khoa học chính trị hay quân sự - được viết để dạy người ta về cách thức
tác nghiệp tại một cuộc chiến tranh như Việt Nam”. (22)
Ẩn thường nói với tôi về việc ông đã tự hào đến nhường nào về các
phương cách mà ông đã giúp Deepe trở thành một phóng viên giỏi hơn.