đã có biệt thự riêng, năm phòng trong khách sạn Continental, bao gồm cả
phòng số 6 là văn phòng của Life. (28)
McCulloch ngay lập tức có ấn tượng về Ẩn. “Ẩn đáp ứng mọi điều mà
tôi trông đợi. Ông ấy rất am tường về sự xoay chuyển tình hình. Sau khi đã
nhìn lại mọi chuyện, tôi có thể nói rằng vai trò điệp viên đã không hề làm
cong vênh nghề báo của ông ấy”. Tuy nhiên, làm việc cho Time tạo ra
những lợi thế đặc biệt. “Bây giờ tôi thấy vai trò của Ẩn hồi đó là lắng nghe,
chứ không phải viết bài”, McCulloch nói với tôi. “Vì thế, văn phòng đã tạo
ra một vị trí nghe ngóng hoàn hảo cho công việc thứ hai của ông ấy bởi vì
hồi đó các dữ liệu chính trị và quân sự được thảo luận công khai”. (29)
Robert Sam Anson đánh giá một cách hài hước rằng “còn vỏ bọc nào tốt
hơn cho ông ấy bằng việc thu thập thông tin khi đang làm cho một tổ chức
báo chí vốn rất nhiệt tình với cuộc chiến đến mức cả MACV lẫn Đại sứ
quán đều coi đây là một kênh ưa thích để xì thông tin. Và một điều trớ trêu
rực rỡ và ngọt ngào ở đây là đế chế của Henry Luce, một nhân vật chống
Cộng lớn ở châu Á, lại đang trả lương cho ông ấy”. (30)
Jon Larsen là trưởng văn phòng Time từ cuối năm 1970 tới thay thế
Marsh Clark. Ông kể lại với tôi rằng “Ẩn là phóng viên, biên dịch viên, là
nhân viên đảm trách mọi thứ của chúng tôi.
Bạn sẽ luôn nhận được một bản tóm tắt tình hình tuyệt vời từ ông ấy.
Ông ấy là người môi giới thông tin của chúng tôi. Ông ấy ít khi ngồi luẩn
quẩn trong vãn phòng; trên thực tế, tốt nhất là hẹn gặp và ông ấy sẽ luôn có
mặt, ngồi và trò chuyện với bạn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Tôi biết ông ấy
là một người dân tộc chủ nghĩa hăng hái”. (31)
Có vẻ như về cơ bản, Ẩn đã dựa vào cuốn sách Nghề phóng viên được
xuất bản năm 1958 của hai nhà báo uy tín ở Washington nổi tiếng về quan
điểm chống Cộng bảo thủ, là Joseph và Stewart Alsop. Ẩn coi mình là một
dạng phóng viên quốc phòng kiểu mới được mỏ tả trong cuốn sách. Ông
thường lấy cuốn sách này từ trên kệ ở thư phòng nhà mình rồi bảo tôi, “Đọc
đoạn này rồi ta trao đổi tiếp”. Đoạn ấy có nội dung: “Đưa tin quốc phòng
nhìn chung khác với đưa tin chiến tranh vốn không mấy thay đổi kề từ khi
những phóng viên đầu tiên ra chiến trường tại Sebastopol và Bull Run(*).