vị H.63 Anh hùng, được công nhận là đã giết những người Mỹ hôm đó. Ẩn
có cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm chút nào không?
“Không, không phải như ý ông nói đâu”, ông trả lời. “Tôi chỉ cho ông
Tư Cang những nơi dễ tấn công nhất. Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi không có
vũ khí, và mọi người đều biết tôi không hề giết một ai cả”.
Tôi không bao giờ có thể cùng Ẩn đi xa hơn trong vấn đề này, và tôi
biết rằng ông đang cảm thấy nhói đau bởi lá thư của cựu đồng nghiệp Zalin
Grant ở tạp chí Time gửi cho tờ New Yorker vào năm 2005, trong đó buộc
tội, “khỉ làm gián điệp cho Bắc Việt, Ẩn đã biến các phóng viên tờ Time
thành một mạng lưới tình bảo vô tình của Hà Nội. Time có các nguồn tin
cấp cao vốn thường cung cấp các thông tin mật với điều kiện là những
thông tin này phải được giữ bí màt và chỉ được dùng để phục vụ cho nền
tảng hiểu biết để dễ nắm bắt tình hình. Nội dung của những tin tức bí mật
được lưu truyền nội bộ theo 'bản ghi chú hằng tuần của Time’, vốn luôn
được coi là nhạy cảm đến mức các bản sao được đánh số và các biên tập
viên sau khi đọc thì phải trả lại. Bản ghi chú có rất nhiều chuyện tầm phào
vô dụng, nhưng cũng chứa các báo cáo Quý như vàng của người trong cuộc
từ Nhà Trăng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc. Bản ghi chú cũng được lưu
hành tới các văn phòng của Time trên toàn thế giới, và tại các nơi này người
ta giữ cùng quy tắc bảo mật; Ẩn, với tư cách là một phóng viên của Time,
có thể tiếp cận nó. Tôi thường thấy ông ta ghi chú các báo cáo mật của
trưởng văn phòng ở Sài Gòn. Những báo cáo này có thể bao gồm cả thông
báo của các tướng Westmoreland và Creighton Abrams cũng như các đại sứ
Henry Cabot Lodge và Ellsworth Bunker, vốn thường có thông tin về các
chiến dịch và chiến lược của nhiều tuấn trong tương lai. Sau đó Ẩn có thể
biến mất mà không nói một lời nào, có lẽ là đi báo cáo với các đồng chí của
ông ta dưới địa đạo Củ Chi. Tôi luôn cật vấn những nhà báo Mỹ hay tìm
cách thi vị hóa Ẩn. Chống chiến tranh Việt Nam là một chuyện - nhiều
người trong chúng ta đều như thế - nhưng sẽ là một chuyện khác khi bày tỏ
sự khâm phục vô điều kiện đối với một người từng dành phần lớn cuộc đời
mình giả vờ làm nhầ báo để đi giúp cho việc giết người Mỹ”.