ngờ trước Chiến dịch Lam Sơn 719 và họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để
đối đầu với quân ta”. (73)
Bắc Việt tổn thất hơn hai mươi ngàn quân, nhưng Quân lực Việt Nam
Cộng hòa, trong cơ hội lớn đầu tiên lâm trận mà không có cố vấn và bộ
binh Mỹ, đã mất đến một nửa lực lượng và Mỹ bị mất tới 108 trực thăng
cùng với 618 chiếc khác bị hư hại. Ông Ẩn tiếp tục cung cấp cho Shaplen
một bản phân tích hậu Chiến dịch Lam Sơn đáng chú ý khác, bắt đầu bằng
việc đánh giá chiến thuật của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và thất bại của
họ trong việc khai thông Đường 9. “Họ gút lại bằng chiến thuật nửa Mỹ nửa
Pháp, nhưng giống Pháp hơn. Lúc khởi đầu, họ di chuyển chậm chạp bằng
đường bộ. Lẽ ra họ phải sử dụng đội xe tăng Abrams cho chiến thuật của
mình. Chiến thuật nửa này nửa kia chả giống ai cả”. Ẩn đặc biệt chỉ trích
công tác tình báo: “G-2 không ổn, phát hiện ra xe tãng chỉ có một giờ trước
khi chúng xuất hiện rất gần”. Shaplen cũng thêm vào một ghi chú cho riêng
mình, rằng “Ẩn tiếp tục cho răng chúng ta sẽ sống sót - bởi vì Cộng sản
không dám làm tới cùng”. Lam Sơn là một chiến dịch hoàn toàn thuộc
Quân lực Việt Nam Cộng hòa, không có các cố vấn quân sự Mỹ ở bên cạnh
để quan sát hoạt động của quân miền Nam Việt Nam. Ông Ẩn dường như
cũng không kiềm chế được nên đã tiết lộ cho Shaplen một sự thật khác:
“Nếu có cố vấn quân sự Mỹ bên cạnh thì khó mà lừa được. Nhưng bây giờ
thì rất dễ” (74)
Ông Ẩn cũng có sự khách quan tương tự khi giải thích cuộc tổng tấn
công mùa xuân năm 1972(*) của Cộng sản, vốn khởi đầu vào lễ Phục sinh
ngày Chủ nhật, 30 tháng 3 năm 1972, vài tháng sau Chiến dịch Lam Sơn.
Đây là cuộc tấn công lớn nhất do Bắc Việt thực hiện trong toàn bộ chiến
tranh Việt Nam. Kéo dài trong sáu tháng, cuộc tổng tấn công được thiết kế
như là một cuộc tấn công quân sự chính quy do lực lượng quân đội thường
trực của Bắc Việt thực hiện nhằm giáng một đòn trí mạng vào Quân lực
Việt Nam Cộng hòa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp hy vọng sử dụng các đợt
tấn công tổng lực của quân đội để chiếm giữ các vùng lãnh thổ, bao gồm
các thành phố lớn của miền Nam Việt Nam như Huế và Đà Nâng. Điều này
có thể tạo điều kiện cho quân đội Bắc Việt tấn công vào Sài Gòn.