Trong khoảng thời gian này, ký giả Úc Denis Warner chạy đến tìm gặp
Ẩn tại phòng giải lao ở khách sạn Continental. Warner vừa trở về từ một
chuyến đi ra Tmng phần, nơi ông được tận mắt chứng kiến hệ quả của việc
Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự. Các binh sĩ Việt Nam Cộng hòa luôn chịu
cảnh thiếu thốn đạn dược, xăng dầu và tiền lương. Tinh thần đã suy sụp.
Các đơn vị pháo binh phải dè xẻn đạn dược, và để tiết kiệm nhiên liệu, trực
thăng chi được dùng cho công tác cứu thương.
“Ồng thấy tình hình Trung phần thế nào?” Ẩn hỏi Warner.
“Tôi mới nói với ông ta rằng theo tôi nghĩ thì, dù có năm sư đoàn của
Việt Nam Cộng hòa đóng ở đấy, Trung phần chắc chắn sẽ chỉ như một
miếng mồi ngon nếu Bắc Việt tấn công”.
Mười tám năm sau, hai người đàn ông này nhớ lại cuộc nói chuyện
năm xưa. “Tôi vừa mới chuyển một thông điệp cho giao liên mang tới
Trung ương cục miền Nam trong đó nói rằng vẫn còn quả sớm để mở một
cuộc tổng tiến công và rằng sẽ phải đợi tới thời gian sau đó trong năm”, Ẩn
nói. “Thế rồi tôi gặp ông”. (21)
Khi tôi hỏi sau cuộc gặp đó thì ông làm gì, Ẩn mới trả lời, “Tôi luôn
nghĩ rằng Warner làm việc cho tình báo Úc, thế nên tôi tin vào thông tin của
ông ấy và ngay lập tức gửi một bản đánh giá mới, về sau tôi có cảm ơn ông
ấy vì đã cho tôi thông tin quý giá”.
Ẩn đã được thưởng Huân chương Quân công nhờ bản báo cáo về tỉnh
Phước Long đề ngày 30 tháng 11 năm 1974. Các sách sử Việt Nam so sánh
những đóng góp của Ẩn trong giai đoạn này với bản báo cáo của bậc thầy
tình báo Richard Sorge rằng “Nhật Bàn sẽ không mở mặt trận phía đông”,
vốn đã cho phép Liên Xô chuyển quân sang phía tây để chặn đà tiến công
của Đức thời Thế chiến II.(22)
Ẩn cũng đoạt được báo cáo bí mật “Nghiên cứu chiến lược” trong đó
cho biết tinh thần và vật chất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa đang cạn và
rằng máy bay B-52 của Mỹ sẽ không trở lại. Tác giả của bản báo cáo, Thiếu
tướng Lê Ngọc Triển, giám đốc nghiên cứu chiến lược của quân đội, nhận
thấy Ban Mê Thuật là điểm xung yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của
Nam Việt Nam.