sở chỉ huy của Đại tướng Dũng, ông Thọ mang chiếc túi xách bên trong
đựng tờ mệnh lệnh thực hiện cuộc tấn công cuối cùng mang tên, “Tiến tới
thắng lợi cuối cùng”, trong đó khẳng định ông Dũng là Tư lệnh trưởng, còn
Trần Văn Trà và Lê Đức Anh làm tư lệnh phó. Trong lời chia tay, Lê Đức
Thọ nói với các viên tư lệnh của ông rằng “ngay cả khi chúng [Mỹ] mạo
hiểm can thiệp thì chúng cũng không thể đảo ngược được tình hình, chúng
chỉ có thể nhận thêm thất bại nặng nề hơn mà thôi. Chúng ta nhất định
chiến thắng”. Bộ Chính trị đặt tên cho kế hoạch mới là Chiến dịch Hồ Chí
Minh.
Cuộc tấn công vào Xuân Lộc, một khu vực phòng thủ trọng yếu của
Quân lực Việt Nam Cộng hòa dọc theo Quốc lộ 1, khởi sự vào ngày 9 tháng
4.(34) Xuân Lộc rồi đây sẽ trở thành một trận chiến mang tính sử thi của
cuộc chiến tranh, với việc Sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng hòa đã chiến
đấu dũng mãnh trong tình thế quá chênh lệch lực lượng và đã cho thấy vì
sao họ được coi là sư đoàn thiện chiến nhất của Quân lực Việt Nam Cộng
hòa. Tuy nhiên, sau hai tuần đánh nhau ác liệt và đã tiêu diệt hơn năm ngàn
quân địch và phá hủy ba mươi bảy xe tăng của Quân đội Bắc Việt, Sư đoàn
18 được lệnh rút quân và Xuân Lộc rơi vào tay Bắc Việt vào ngày 22 tháng
4.(35) Ngày hôm sau, Tổng thống Ford nói với những người dự khán ở Đại
học Tulane rằng, “nước Mỹ có thể lấy lại được niềm kiêu hãnh từng tồn tại
trước Chiến tranh Việt Nam. Nhưng điều đó không thể đạt được bằng cách
trở lại đánh nhau trong một cuộc chiến tranh mà đối với Mỹ nó đã kết
thúc”.
Ẩn đã cung cấp cho Shaplen một sự phân tích chi tiết về tình hình.(36)
“Ẩn sợ nhất là những người lính vô kỷ luật và quân cướp, ông ta cầu
nguyện cho Sài Gòn”, Shaplen viết.(37)
Kết cục đến sớm hơn so với dự đoán của hầu hết mọi người. Ông Ẩn
rất sốc khi Quân lực Việt Nam Cộng hòa với quân số gần một triệu người,
quân đội lớn thứ tư thế giới, lại có thể tan rã nhanh đến thế trong giai đoạn
tháng 3 và tháng 4 năm 1975. “Ẩn nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ điều đó
lại dễ dàng như thế”, Shaplen ghi chú trong sổ tay vào cuối tháng 4 năm
1975. “Thiệu tiếp tục đổ lỗi cho mọi người ngoại trừ bản thân ông ta và sẽ