kết với người ta. Mà ba tôi thì lại luôn hào phóng với những người bán
hàng đó; thế nên họ đã trở thành bạn bè”.
Chỉ vài ngày nữa là cuộc tấn công của Bắc Việt vào Sài Gòn sẽ xảy
đến. “Chiến thuật cực nhanh”, Ẩn nói với Shaplen. “Đây là sự pha trộn của
năm 1968 và 1972”. Bác sĩ Trần Kim Tuyến nói với Shaplen rằng ông ta
nghĩ “ít nhất 200.000 đến 300.000 người sẽ bị giết. Nhiều người khác sẽ
vào trại tập trung”. Ông Vượng bổ sung, “Tôi nghĩ chưa có giết chóc ngay
đâu, nhưng sau này sẽ có”.
Một trong những người ra đi vào giai đoạn này là Laura Palmer. “Tôi
không biết nói gì khi đến lúc chia tay ông ấy ở trên bậc cửa khách sạn
Continental. Tôi cùng với một nhóm nhà báo đi bộ tới điểm đón người di
tản. Tôi không dám ngoái đầu lại”.(48) David Greenway nhớ lại rằng “trong
con hỗn mang ở thời khắc sau chót của nền cộng hòa, Ẩn là người Việt
Nam cuối cùng tôi gặp trước khi bước lên chiếc trực thăng ở Đại sứ quán
Mỹ, bay trên những đường phố ướt sũng nước mưa và ánh lửa nhoằng lên
từ những vụ thiêu hủy đạn được ở đàng xa”.(49) Trưởng văn phòng Time,
Roy Rowan, vẫn còn nhớ những lời cuối cùng Ẩn nói với ông khi hai người
cùng nhau bước ra khỏi khách sạn Continental, “Đừng lo. Ông sẽ ổn thôi”.
(50)
Phóng viên ảnh Dick Swanson của Time-Life vừa mới trở lại Sài Gòn
sau thời gian sống ở quê nhà tại Bethesda, Maryland. Ông đã tới Sài Gòn
vào năm 1966 và cưới cô Germaine Lộc vào năm 1969. Ẩn tới dự đám cưới
của hai người. Lộc đang làm việc cho Đại sứ quán Nhật Bản thì Nick
Turner gặp cô trong một cuộc họp báo vào năm 1962 và đã đề nghị cô về
làm việc cho Reuters với tiền lương tăng gấp đôi. “Tôi nhớ hôm bước vào
vãn phòng Reuters, thấy ông Ẩn ngồi nơi chiếc bàn kê gần cửa sổ trông ra
phố Catinat. Chú chó bẹc giê Đức ngồi phía sau ông ấy. Con chó gầm gừ
khi thấy tôi bước vào, nhưng ông Ẩn bảo, 'ngoan nào' và nó nghe lời ngay,
ông Ẩn rất thân thiện, vừa gặp tôi đã bảo, 'Tôi ít ở trong văn phòng, nên khi
cần thì chị cứ sử dụng bàn của tôi’. Khi làm việc chung, bất cứ lúc nào tôi
cần thông tin thì ông ấy đều giúp. Phóng viên nước ngoài theo chân ông