theo những câu hỏi về nghề nghiệp để trao đổi giữa hai điệp viên chuyên
nghiệp. “Gặp ông ấy rất nguy hiểm cho tôi. Lần đầu tiên tôi không được
phép, nhưng sau đó tôi được phép tới dự một buổi tiệc trưa và chúng tôi đã
chào nhau”. Khi tôi hỏi Ẩn rằng hai người đã nói gì lúc đó, ông lắc đầu theo
cách làm cho tôi hiểu rằng có những bí mật và câu đố mà tôi sẽ không bao
giờ biết hoặc giải được. Ẩn vẫn sống như tên riêng của ông được diễn dịch
trong tiếng Việt - ẩn giấu và bí mật. Tên ông chính là cuộc đời của ông!
Phạm Xuân Ẩn là một sĩ quan tình báo của một phe và được thượng
cấp chỉ đạo thâm nhập vào cơ sở của đối phương để lấy thông tin giúp cho
phe của ông đánh bại “kẻ thù”, ông đã trở thành huyền thoại trong cộng
đồng tình báo thế giới vốn rất muốn biết bằng cách nào mà Phạm Xuân Ẩn
hoạt động thành công và không bị bắt. Cuộc đời với tư cách là một điệp
viên của ông là một ví dụ sáng rõ về sự khó nắm bắt của linh vực tình báo
con người trong cả khía cạnh lĩnh vực này ảnh hưởng lên kết cục chiến
tranh lẫn nó ảnh hưởng lên quan hệ cá nhân.
Kể từ khi ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO được ấn hành, tôi đã có dịp trao
đổi với các thành viên trong cộng đồng tình báo về vai trò của một điệp
viên đơn tuyến. Có một dịp vào năm 2009, một sĩ quan phản gián làm việc
cho chính phủ Mỹ đã tiếp cận tôi với mong muốn được trao đổi về những
điều mà Phạm Xuân Ẩn đã kể nhưng không được đưa vào sách. Thời kỳ
hậu sự kiện 11 tháng 9, người ta rất chú trọng công tác tình báo sử dụng con
người. Mà ông Ẩn lại là một bậc thầy về thu thập tin tức thông qua quan hệ
cá nhân. Viên sĩ quan tình báo nọ tin rằng cuốn sách của tôi đã cung cấp
một cái nhìn tường tận vào các tác động của một điệp viên được đặt vào vị
trí trọng yếu. “Đây là một trong những ví dụ rõ nhất về khái niệm ảo ảnh
thường được dùng để mô tả thế giới tình báo”, ông nói.
Trong cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy rằng viên sĩ quan phản gián đặc
biệt quan tâm tới những điều ông Ẩn đã kể cho tôi về các cách thức hoạt
động mà có lẽ giúp hiểu rõ hơn bức tranh ghép về việc sử dụng con người
để thu thập tin tình báo.Tất cả những gì tôi suy nghĩ vào lúc ấy đó là ông
Ẩn hẳn sẽ cảm thấy được đền đáp tới nhường nào nếu biết được rằng ngay
cả khi đã chết ông vẫn được quê hương thứ hai sử dụng để tạo ra một