trở thành một người khác, nhưng con người đó là ai khi chiến tranh kết thúc
và khi chiếc mặt nạ không còn cần thiết nữa? Tôi tin rằng Ẩn biết mình là
ai, cũng như ông biết tất cả những gì mà ông đã từ bỏ và mất mát.
Điều này trở nên rõ ràng nhất khi cả người Mỹ lẫn người Việt Nam
đều thắc mắc về một số hành động của ông. Ẩn không được phép rời Việt
Nam để dự lễ tốt nghiệp của con trai tại trường North Carolina và sau này là
Trường Luật thuộc Đại học Duke bởi lẽ, như lời của chính ông, “Họ vẫn
chưa biết rõ tôi là ai”. Ẩn đã thổ lộ với tôi rằng “tôi thực sự muốn dự lễ tốt
nghiệp của con trai, nhưng cũng hiểu rõ tình hình lúc ấy. Cháu nó được
phép ra đi để đổi lợi việc tôi phải ở lại đây, mãi mãi, nhưng giờ thì ổn rồi”,
ông Ẩn đã yêu cầu tôi không đưa chi tiết này vào sách.
Là người viết hồi ký cho Ẩn, tôi biết rằng ông đã dần yêu cái vỏ bọc,
yêu cái mặt nạ của ông, đó là công việc của một phóng viên trong một nền
báo chí tự do. Ẩn đã học nghề báo tại Trường Orange Coast từ năm 1957
đến 1959 như một phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy là học tất cả những gì có
thể về người Mỹ bởi các lãnh đạo ở Hà Nội đã nhìn thấy cái ngày mà người
Mỹ sẽ thay thực dân Pháp. Vào năm 1957 thì không ai có thể thấy trước
được quy mô cũng như mức độ hủy diệt từ sự can dự ấy của người Mỹ,
nhưng người Việt lúc bấy giờ đã tiên liệu được rằng đất nước nhỏ bé của họ
sẽ đối đầu với Mỹ. Ẩn ngưỡng mộ cách tư duy của những người Mỹ mà
ông gặp, ngưỡng mộ giá trị và tinh thần tự do mà họ có. Nhiều năm về sau,
ông đã mong muốn các con của mình được đào tạo tại Mỹ bởi đó là nơi ông
đã học được về “nhân tính”, ông ngưỡng mộ nền tự do báo chí, tự do diễn
đạt mà ông tìm thấy ở quê hương thứ hai của mình.
Một số điệp viên vĩ đại nhất lịch sử đã mọc gót chân Achilles để rồi rốt
cuộc làm hỏng sứ mệnh khi vướng vào chuyện ái tình hay trở nên tham lam.
Ẩn không bao giờ tham lam, nhưng ông từng phải lòng - với nước Mỹ mà
ông đã sống trong giai đoạn 1957-1959 và với những người Mỹ mà ông gặp
ở đấy. Ông cũng ngưỡng mộ những người Mỹ mà về sau ông gặp trong thời
gian làm việc cho họ tại Việt Nam, một phần trong cái vỏ bọc của ông. Tôi
không thể tưởng tượng được Ẩn đã phải như thế nào đế có thể ngưỡng mộ
và yêu mến những con người mà ống cần phải đánh bại. Đối với Ẩn, đánh