viết bài cho các số báo thời hậu 30 tháng 4. “Tất cả phóng viên người Mỹ
đã được sơ tán vì tình trạng khẩn cấp”, Ẩn đánh điện về New York. “Văn
phòng của Time giờ đây đang được Phạm Xuân Ẩn điều hành”.(4) Phòng
xuất bản của Time cho đăng một tấm hình chụp cảnh Ẩn đứng trên một
đường phố chính vắng vẻ, miệng ngậm thuốc lá với vẻ mặt đầy ngang tàng.
Mỗi buổi sáng, ông Ẩn đều đến văn phòng của Time, nơi “quân giải
phóng” đã cử một người tới giám sát, vốn chỉ tập trung theo dõi Ẩn. “Tôi ở
đấy một mình, không tính người giám sát”, Ẩn kể với tôi. “ông ta không
phải là người khó chịu, nhưng lại là một giám sát viên khắt khe. Sau vài
tuần, tôi chẳng thể gửi thông tin nào ra ngoài được nữa”.
Một trong những tiện nghi mà Ẩn có được là việc sử dụng hệ thống
đánh điện báo của Time, giúp ông có thể gửi điện cho bà Thu Nhàn thông
qua trụ sở Time ở New York. “Tôi có thể đánh đi các bức điện trong đó biểu
thị rằng tôi vẫn ổn, cho đến lúc bấy giờ. Nhưng tôi không thể nói rõ điều gì
thực sự bởi có nhiều người sẽ đọc được”, Ẩn nói.
Bài viết cuối cùng ông Ẩn gửi đi xuất hiện trên tờ Time số ra ngày 12
tháng 5, nhan đề “Cuộc chia tay cuối cùng đầy nghiệt ngã”. Đây là một
đoạn trích từ bài báo:
“Những hình ảnh cuối cùng của cuộc chiến: Những người lính Thủy
quân lục chiến Mỹ dùng báng súng nện vào ngón tay những người Việt Nam
đang tìm cách vào được bên trong tòa đại sứ Mỹ để thoát khỏi quê hương
của họ. Một không khí hỗn độn như được tả trong sách khải huyền - vài kẻ
hôi của điên cuồng lái những chiếc xe hơi của đại sứ quán bỏ lại cho tới khi
hết xăng; những người khác tấn công kho PX Tân Cảng Sài Gòn, nơi được
coi là mô phỏng giấc mơ về các vùng ngoại ô ở Mỹ, với một phụ nữ đội hai
kiện trái anh đào ngâm và một kiện kẹo cao su Wrigley's Spearmint. Ngoài
Biển Đông, những chiếc trực thăng với tổng trị giá hàng triệu đôla bị người
ta lật từ boong tàu cứu hộ của Mỹ xuống biển, cứ như thể là ném nhũng lon
bia, để tạo chỗ trống cho những chiếc trực thăng sắp tới”.
Cuối cùng, quân Việt Cộng và Bắc Việt đã tràn vào Sài Gòn, giương
cao cờ của Chính phủ Cách mạng Lâm thời và bắt giữ Tổng thống Việt
Nam Cộng hòa Dương Văn Minh cùng Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Đối với