Đối với Anson, đây là một cơ hội để đáp trả ơn cứu mạng. Đối với
Frank McCulloch, lúc bấy giờ là thư ký tòa soạn tờ San Francisco
Examiner, đó chính là một niềm kính phục đối với Ẩn cũng như một niềm
tin sâu sắc vào tương lai. “Chúng tôi có thể không quyên số tiền này cho
con ông Thiệu hoặc ông Kỳ. Đây là một chỉ dấu cho sự tôn trọng và ngưỡng
mộ mà người ta dành cho Ẩn”, McCulloch giải thích với tôi. “Thêm nữa, có
một điều kiện mà tất cả chúng tôi phải tuân thủ đó là cậu ấy phải trở về Việt
Nam sau khi việc học kết thúc”.
McCulloch có mọi lý do để đặt niềm tin vào tính cách của chàng trai
trẻ mà ông bảo trợ. Bài luận trong hồ sơ xin nhập học của Hoàng Ân tại Đại
học North Carolina đã bộc lộ một sự hiểu biết chính chắn về tiến trình hòa
giải: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà không quốc gia nào có thể
tồn tại một mình, tự cô lập mình với phần còn lại của thế giới. Đây là thời
đại của hợp tác và cùng tồn tại. Tôi không thấy bất kỳ lý do nào để có một
ngoại lệ cho Việt Nam. Sau hàng loạt sự kiện tại Đông Áu, tôi thấy hạnh
phúc khi Việt Nam triển khai 'chính sách mở của' sớm hơn so với khối
Đông Âu. Nhờ đó, giờ chúng tôi đang đi khá đúng hướng trên hành trình
thoát nghèo. Tôi có thuận lợi là đã từng học tập ở Liên Xô và sống ở Mỹ
khi còn nhỏ… Tôi mong ước có thể được sang Mỹ để học báo chí và kinh
tế học và để tiếp thu những tinh hoa của xã hội Mỹ. Sau đó, khi trở về nước,
tôi có thể nói với nhân dân tôi về con người, lịch sử, văn hóa cũng như
những thành tựu mới nhất trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và công
nghệ của siêu cường tiên tiến này. Bằng hành động ấy, tôi hy vọng thiết lập
được cầu nối giữa nhân dân hai nước, nhằm xóa bỏ hiểu lầm và thành
kiến… Nguyện vọng của tôi là nhân dân tôi được hạnh phúc và thịnh
vượng”.
Có lẽ vật cản lớn nhất cho kế hoạch này là sự lan tỏa của việc Morley
Safer cho xuất bản cuốn sách nhan đề Hồi tưởng: Chuyến trở lại Việt Nam.
(28) Cuốn sách đã thu hút sự quan tâm rộng rãi chủ yếu bởi nó có một
chương viết về một cuộc thảo luận rất chân thành của tác giả với Ẩn. Tạp
chí New York Times số Chủ nhật ngày tháng 3 năm 1990 trích đăng một
đoạn, giật tít “Làm gián điệp cho Hà Nội” cùng lời dẫn: “Trong 10 năm,