về điều đó. Tôi chưa bao giờ… Tôi đã quá già để có thể thay đổi. Tôi đã
quá già rồi để có thể im lặng”. Khi Safer hỏi về các cải cách kinh tế mới
đây tại Việt Nam, Ẩn đáp, “Đó là điều làm trái tim tôi đau đớn. Hãy xem
người ta đã phấn khích như điên trước một vài cải cách kinh tế ít ỏi. Nó cho
thấy những khả năng nào có thể mở ra cho đất nước còn đang nghèo khó
này nếu như chúng tôi không chỉ có hòa bình, mà còn nhiều vấn đề cơ bản
khác nữa”.
Trong một câu hỏi về cuối, Safer hỏi Ẩn có bất kỳ sự hối tiếc nào
không. “'Tôi ghét câu hỏi đó. Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng ngàn lần.
Nhưng tôi còn ghét câu trả lời hơn. Không. Không hề hối tiếc. Tôi phải làm
việc đó. Nền hòa bình mà tôi chiến đấu để giành lấy có thể khiến đất nước
này què quặt, nhưng chiến tranh thì có thể giết chết xứ sở này. Người Mỹ
phải bị đẩy khỏi Việt Nam bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi phải tự
giải quyết vấn đề của mình”.
Khi cuộc phỏng vấn khép lại, Safer hỏi: “Liệu họ có thể để ông ra đi
không?“
“Tôi không biết. Tôi không chắc là mình muốn”, Ẩn đáp. “ít nhất, tôi
muốn các con tôi tới Mỹ để học hành”. (30)
Khi cuộc phỏng vấn Safer - Ẩn được công bố, tất cả những gì Ẩn có
thể làm là hy vọng những người ở trong chính quyền sẽ không gây khó dể
cho ông, cho dù đã có một hệ quả tức thời, theo tiết lộ của Douglas Pike,
bạn ông, thì công tác giám sát đã được tăng cường bởi nhà chức trách cho
rằng Ẩn đã “tiết lộ bí mật quốc gia trong cuộc phỏng vấn do Safer thực
hiện”. (31)
“Tôi lo lắng bởi một ai đó bên an ninh sẽ dễ dàng nói không với con
trai của tôi vì những điều tôi vừa mới nói. Lần này tôi đã gặp may. Tôi nghĩ
là họ cho rằng bằng cách cho phép con tôi tới Mỹ. Vì thế, điều trái ngược
với lo ngại của tôi thực sự đã xảy ra. Đó là cách để họ nói, 'Cảm ơn, về nhà
đọc sách và im lặng lại giùm’. Khi tôi hỏi Frank McCulloch tại sao Hà Nội
lại cho phép Hoàng Ân đi, ông đã trả lời tương tự: “Hành động đó có một ý
nghĩa hoàn hảo: chúng ta hãy chiều lão già này và xem thử với đặc ân lớn