cuộc phỏng vấn ngắn và nhận thị thực tại Đại sứ quán Mỹ. Từ Bangkok,
cậu bay tới New York, Anson đón cậu ở sân bay JFK.
“Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy đã phấn khích đến nhường nào khi vừa đến
nhà chúng tôi“ Bob Anson nhớ lại. “Tôi đón cậu ấy và cậu ấy vẫn còn mặc
bộ đồ mới mà Time đã mua ở Bangkok. Cậu ấy giống như một chú trẻ con
trong công viên Disneyland vậy, rất vui thích khi được tới đây”.
Hoàng Ân học hai năm tại UNC. Cậu làm việc bán thời gian trong thư
viện nhà trường và có thời gian tập sự ngắn tại tòa soạn báo, tương tự như
cha cậu đã từng làm tại tờ Sacramento Bee hơn ba mươi năm trước. Với
một cử chỉ khiến tôi nhớ đến người cha của cậu, Hoàng Ân lục trong một
ngăn kéo khác nơi thư phòng của gia đình và lôi ra các bài viết của cậu. Bài
đầu tiên mà cậu chỉ cho tôi khiến tôi không mấy nghi ngờ gì về việc cậu
vừa sống trong chiếc bóng của người cha đồng thời đang tiến theo con
đường của riêng mình. Đó là bài viết trên tờ Herald-Sun phát hành tại
Chapel Hill số ra ngày 29 tháng 5 năm 1993 nhan đề “Trạm cứu hộ động
vật đã chữa trị, phóng thích những con vịt bị thương”, bên dưới ký tên “Ân
Phạm, phóng viên”.(45)
Như đã hứa, Hoàng Ân trở về Việt Nam vào năm 1993 để bắt đầu làm
việc trong hệ thống của Bộ Ngoại giao. Năm 1999, cậu nhận được học bổng
của chương trình Fulbright và tới học tại Trường Luật Đại học Duke. Khi
cậu cần tài trợ để tham dự thêm học kỳ mùa hè tại trường Duke, Chủ tịch
Spangler đã không do dự ủng hộ vào ngân quỹ.
Dù sống tại Durham trong suốt ba năm học trường luật, Hoàng Ân
luôn về thăm gia đình Kyser mỗi dịp Giáng sinh. Trong một tấm thiệp giáng
sinh đề ngày 16 tháng 12 năm 2000 gửi tới Georgia Kyser, Phạm Xuân Ẩn
viết, “Vợ chồng chúng tôi rất cảm kích trước việc bà đã coi Hoàng Ân là
một thành viên của gia đình. Đối với cháu, nhà bà là ngôi nhà thứ hai và
cháu đã rất may mắn khi được trở lại North Carolina để tiếp tục học”.
Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống George W. Bush vào
tháng 11 năm 2006, Hoàng Ân đã làm phiên dịch cho cuộc nói chuyện giữa
Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hoàng Ân kể với
tôi, “Ước gì ba có mặt ở đây để chứng kiến khoảnh khắc này. Nhiều lúc