Tài sản dễ thấy nhất của ông Ẩn là những cuốn sách chất đầy trong thư
viện và những cái bàn gần đó cùng chồng tạp chí Time mà ông nhận được
hằng tuần. Các vị khách thường biết rằng để lấy lòng Ẩn thì hãy mang sách
mới đến cho ông. Ông là người ham đọc sách. Người chịu lắng nghe thì sẽ
học hỏi được nhiều điều.
Sau cuộc chiến tranh với người Mỹ, Ẩn có lẽ là thành viên duy nhất
của bên thắng cuộc không căm hận kẻ thù đã gây ra quá nhiều cảnh chết
chóc và điều tàn cho đất nước ông. “Tôi đã sống và làm việc với người Mỹ
rất lâu. Tôi biết họ là người tốt. Phần lớn người Mỹ tin vào những điều mà
chính phủ nói với họ; họ không biết những người Việt Nam thực sự. Tôi
không có lý do gì để ghét người Mỹ, cũng như những người Mỹ quen biết
tôi trước chiến tranh không có lý đo gì để ghét tôi”.
Chế độ mới nhận thấy rằng nỗ lực lập trình lại tư duy của Ẩn đã không
có kết quả bởi vì trí tuệ ông không thể sống sót trong một xã hội khép kín.
Germaine Lộc Swanson nói với tôi rằng “Ẩn luôn là một người theo chủ
nghĩa dân tộc. Ông ấy trở thành Cộng sản chẳng qua chỉ là bổn phận”.
Nhưng, bất chấp những gì mà một số nhà bình luận đã viết, Ẩn không phê
phán tệ tham nhũng nghiêm trọng tại Việt Nam hoặc thậm chí không chỉ
trích hệ thống này một cách chung chung. Bất kỳ khi nào được hỏi, ông sẽ
nói ra sự thật, như ông từng làm trong suốt cuộc chiến tranh, ông đay
nghiến những “nhà tư bản đỏ”, hay “những người Cộng sản xanh”, nói với
tôi và những người khác rằng, “Tôi không chiến đấu vì những thứ ấy”. Ống
không bao giờ viết những lời chỉ trích chính quyền một cách còng khai.
Ồng chỉ thổ lộ tư duy của mình về một tầm nhìn khác biệt cho tương lai.
Ông luôn hối tiếc về sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh với thương vong
nặng nề cho cả hai phía. Vào tháng 12 năm Ẩn viết thư cho Rích và Rosann
Martin rằng “về cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đó là một điều rất đáng
buồn”.
Có lần tôi hỏi Hoàng Ân rằng cậu nghĩ cuốn sách của tôi về cha của
cậu nên được đặt tên gì. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi gợi ý Bạn bè và Điệp
viên bởi vì “bằng cách nào đó, đối với ba tôi, hai điều này không luôn đi
cùng nhau trong nghề tình báo. Tôi hy vọng ông sẽ luôn được nhớ tới bởi