tình báo Mỹ (CIA), tên nào mà không biết Phạm Xuân Ẩn từng được đào
tạo về nghiệp vụ báo chí từ Mỹ về làm phóng viên cho tuần báo Time, một
tờ báo lớn của Mỹ có văn phòng tại Sài Gòn. Hơn nữa, Ẩn còn có nhiều
mối quan hệ với giới chính khách cao cấp của chính quyền sài Gòn và chính
giới Mỹ.
Thấy tôi đi với Ẩn, đôi khi cũng có đứa hỏi: “Ông này là ai vậy?”. Anh
trả lời: “Bạn chơi chim, chơi chó với nhau ấy mà. Ông có sở cao su trên
Bến Cát, thinh thoảng có được con khướu hay đem xuống biếu tôi” Khướu
là loài chim quý, có tiếng hót rất trong, những năm ấy muốn bắt khướu về
chơi phải lên rừng Tây Ninh hoặc bắc Bến Cát.
Tôi vốn không có cái thú chơi chim, đâu biết gì nhiều về các loài chim
quý, nhưng một khi Ẩn đã nói vậy thì tôi cũng cố gắng nhập vai cho khéo.
Các sách về chim, về chó có rất nhiều trên kệ sách nhà anh tôi phải ráng
đọc cho hết để bổ sung kiến thức.
Trò chơi chim cũng khá công phu. Các quý ông đi ăn sáng tại nhà hàng
Victory (nay là nhà hàng Tháng Lợi trên đại lộ Hàm Nghi, Quận 1 TP.
HCM) thường xách theo mỗi người một lống chim rồi cho chúng đấu hót.
Một thú vui tao nhã nhưng rất mất thì giờ. Để hòa đồng với mọi người, tạo
bình phong cho công tác tình báo, tôi cũng phải “say mê” tham gia trò chơi
ấy.
Trong khi mấy ông bạn chơi chim chưa tới, chúng tôi ăn sáng và tôi
tranh thủ phổ biến nghị quyết của Trung ương Cục và chỉ thị điều tra của
Trưởng phòng Tình báo cho Ẩn. Trong nhà hàng sang trọng này, mỗi bàn
cách nhau 3-4 mét nên công việc của chúng tôi không bị ai quấy ráy. Hơn
nữa, nhóm nào vào đây cũng rì rầm bàn công việc làm ăn của mình, không
ai chú ý đến người khác làm gì.
Xong việc, Ẩn đi thanh toán. Thấy chủ đi, con chó tức thì đứng dậy đi
theo chù. Ẩn quay lại nói lớn: “Reste la!” (Đứng lại đó!). Con chó đứng im
tại chỗ. Thanh toán xong, Ẩn quay lại bàn với tôi. Con chó lững thững theo
ông trở về bàn. Ẩn lại nói: “Couche toi!”(Nằm xuống!). Tức thì con chó
ngoan ngoãn nằm khoanh dưới chân anh. Những người xung quanh nhìn
chúng tôi trầm trồ kinh ngạc. Đúng là chuyện lạ! Có lẽ chưa ai thấy con chó