New York từ chối đăng bài viết sau khi nhận được chỉ thị ngầm từ chính
Tổng thống. Tổng biên tập Hedley Donovan sau này đã kể với McCulloch
rằng ông đã nhận được điện thoại trực tiếp từ Johnson. “Donovan, tôi là
Tổng thống nước Mỹ… Anh đã cho một gã đầu trọc thấp bé tới dạo chơi
dưới nắng miền nhiệt đới mà không thèm đội mũ. Hắn điên rồi. Anh nên lôi
hắn ra khỏi nơi đó”. (14)
Khi rời Việt Nam vào năm 1967, suy nghĩ của McCulloch không khác
mấy Anson, điều này thể hiện rõ trong phát biểu tại lễ bế giảng ở Đại học
Nevada ngày 3 tháng 6 năm 1967. “Tôi quen một sĩ quan người Việt đã
xung trận trong suốt một phần tư thế kỷ, một sát thủ chuyên nghiệp đầy
năng nực, đáng ngạc nhiên là ông ấy vẫn chưa hề hấn gì bởi chiến tranh,
ông ấy là một quý ông lịch lãm và sâu sắc, rồi một ngày nọ tôi hỏi ông ấy
thấy gì ở tương lai”. Ông nhún vai và cười. 'Có lẽ’, ông ấy nói, 'chúng tôi
sẽ đánh nhau với người Mỹ’. Khi thấy tôi có vẻ sốc, ông ấy đã tiếp tục lý
giải. 'Khi tôi mới 19 tuổi’, ông nói, 'thì người Nhật tới và bảo chúng tôi
rằng họ là người anh em, có thể giải phóng chúng tôi khỏi đám người da
trắng - nhưng té ra họ không phải là người đi giải phóng và chúng tôi phải
đánh nhau với họ. Khi cuộc chiến ấy kết thúc, và người Pháp trở lại, họ bảo
rằng lần này họ đến không phải để làm người thầy khai sáng, mà là làm
bạn. Và trong vòng chín năm, tính tới 1954, chúng tôi đã chiến đấu chống
lậi họ. Rồi thì người Pháp ra đi. Nhưng Cộng sản không phải vừa mới tới -
họ đã cắm rễ ở đây. Và họ, cũng tương tự, luôn bảo rằng là bạn của chúng
tôi, nhưng rồi kể từ năm 1955, chúng tôi đã đánh nhau với họ. Điều lạ lùng
là, tôi chẳng muốn đánh nhau với họ chút nào, tôi nghĩ họ cũng không
muốn cầm súng nhằm vào chúng tôi. Giờ thì quý vị đến đây và nói rằng quý
vị là bạn, là người giải phóng. Điều mà tôi băn khoăn là, liệu có ai trong
chúng ta đã học được bài học từ những kẻ đã đến rồi đi trước kia?' Tôi đã
chẳng thể nào trà lời ông ấy được ”.(15)
Chiến lược tấn công đa diện của Hà Nội là luôn tìm cách tranh thủ dư
luận tại Mỹ. Ông Ẩn hiểu rằng việc Anson tiếp tục làm cho Time sẽ rất hữu
ích bởi anh luôn phác họa cuộc chiến theo đúng nhãn quan của Ẩn, đó là
không tạo ra ảo giác rằng cuộc chiến đang tiến triển theo hướng có lợi, mà