riêng của ông ở Sài Gòn để xác minh về công việc của Anson ở tờ Time .
Sau đây là một đoạn trích trong cuốn Tin chiến sự của Anson:
“Nhưng tại sao? Tôỉ và anh, chúng ta ở khác chiến tuyến mà”.
“Ẩn nhìn tôi ngẫm ngợi, dường như cảm thấy thất vọng khi sau bao
lần ông giảng giải mà tôi đã không ngộ được bài học căn bản nhất. 'Không,
chúng ta là bạn bè”.
Câu chuyện này còn có một đoạn cuối nữa. Năm 1988, ông Ẩn đã
không được chuẩn bị để kể lại sự thật với Anson. Lúc bấy giờ vẫn còn quá
nguy hiểm đối với ông nếu tiết lộ phương thức hoạt động của một điệp viên.
Mười tám năm sau đó, ông Ẩn kể với tôi điều gì thực sự đã xảy ra. Không
thành viên Mật trận nào từng đến nhà riêng của ông cả, bởi như vậy rất dễ
làm lộ bí mật. Thêm vào đó, hầu như không ai trong Mặt trận biết được sứ
mệnh bí mật của ông và Mặt trận cũng không vì một người Mỹ nào đó mà
để mất Ẩn.
Bob Anson được phóng thích là nhờ bản báo cáo bí mật về vụ Takeo
được Ẩn viết rồi gửi qua bà Nguyễn Thị Ba cùng một giao liên khác tới Củ
Chi. Đơn giản chỉ có thế. Anson sống sót là nhờ vào một vận may, khi ngay
lúc ấy ông Ẩn đã có cuộc hẹn gặp với bà Ba, là nhờ anh đã kết bạn với Ẩn,
và nhờ vào hành động dũng cảm của chính anh khi cứu các trẻ em Việt
Nam ở Takeo cũng như sự hiệu quả của lưới tình báo H.63. “Cậu ấy không
có nhiệm vụ phải cứu bọn trẻ, nhưng cậu ấy đã làm thế”, Ẩn chia sẻ với tôi.
“Và sau đó cậu ấy còn giữ liên lạc với các nạn nhân, để biết rằng họ được
an toàn, được chăm sóc tốt. Cậu ấy là người tốt, và cũng là người may
mắn”.
CHÚ THÍCH
(1) Tài liệu về sau cho thấy “tọa độ mất tích” ở Campuchia là
12°04'00” Bắc 105°04'00” Đông. Tôi xin cảm ơn Robert Sam Anson và