chỉ chỉ trỏ trỏ, Ẩn trở lại và chỉ cho Mills cách quay lại đường lớn. Không
biết Ẩn đã nói gì nhưng có vẻ như lời ông rất hiệu nghiệm bởi toán du kích
nhanh chóng biến vào khu rừng ven đường.
Tối hôm đó, Mills tập hợp cả gia đình và dặn mọi người không bao giờ
quên ơn cứu mạng của Ẩn. “Nếu không có chú ấy thì tất cả chúng ta đã bị
giết”, nhiều năm về sau, những người con vẫn nhớ như in lời cha trong
ngày hôm ấy. Cho tới tận hôm nay, các thành viên trong gia đình Brandes
vần kể về câu chuyện với lòng tri ân sâu sắc về những gì mà theo họ là
nghĩa cử của tình bằng hữu và lòng dũng cảm, một món nợ không thể nào
đền đáp được. Khi tôi hỏi Jul và Jud về phản ứng của cha họ khi nghe tin
Ẩn là một điệp viên Cộng sản, hai người cho biết, “Bố bảo rằng ông Ẩn là
một người bạn của gia đình, bố không phán xét ông ấy. Chúng tôi yêu Việt
Nam, yêu ông Ẩn, chúng tôi hiểu tinh thần dân tộc, người dãn Việt Nam là
bạn bè của chúng tôi. Ông Ẩn đã làm điều phải làm, cho đất nước, cho gia
đình ông ấy. Ông ấy đã vun đắp tình bạn cho tương lai. Ông ấy đã tham gia
trò chơi một cách thông minh nhất”.(4)
Ẩn kể với tôi rằng, khi nói chuyện với toán Việt Minh, ông bảo mình
là hướng dẫn viên du lịch cho gia đình trẻ người Mỹ này và cả nhóm đang
bị lạc đường do không rành nơi đó. “Tôi bảo, họ chẳng làm hại ai cả và
Mills cũng không làm việc cho chính phủ”. Tôi ngờ rằng Ẩn không chỉ nói
có vậy nên tiếp tục khơi gợi để ông kể tiếp. Tuy nhiên, “có những chuyện
dù năm mươi năm đã trôi qua tôi vẫn không thể nói ra được”, ông nói bằng
một chất giọng như gợi ý rằng chúng tỏi nên chuyển sang đề tài khác.
CẦM PHONG THU TRONG TAY, Ẩn nhớ lại cái ngày ông trông thấy
Mills Brandes đạp chiếc xích lồ leo lên một trong những con dốc cao nhất
Sài Gòn trong khi người đàn ông gầy gò hành nghề đạp xích lô thì lại ngồi
ở ghế hành khách. Ẩn chưa bao giờ thấy một gã Tây đạp xích lô, nhưng còn
đáng ngạc nhiên hơn đó là cái ông xích lô thực sự thì lại ngồi như là hành
khách.
Khi họ vừa lên đến đỉnh dốc, ngay Nhà thương Grall (*), hai người lại
đổi vị trí cho nhau, người đạp xích lô chở Mills về nhà ở số 213B Công Lý.
Mills sau này giải thích rằng hôm đó Sài Gòn nắng nóng bất thường và do