tràn đầy xúc động:
- Con trai của ta… Con trai của ta…
Nguyễn An Ninh nắm tay ông kéo ra đường.
- Cụ đi bộ với cháu. Cháu với anh Dật là anh em và lâu nay cụ coi cháu như
anh Dật, thì kể từ nay cháu sẽ thay anh Dật chăm sóc cho cụ.
Phan Châu Trinh bóp chặt bàn tay của Nguyễn An Ninh, xúc động nói:
- Lâu nay, tôi quả có xem anh như thằng Dật. Nay sự thể như vầy, tôi muốn
anh gọi tôi là cậu.
- Cậu ? - Nguyễn An Ninh ngạc nhiên, hỏi.
Phan Châu Trinh khoát tay lên vai của Nguyễn An Ninh, vừa đi vừa nói:
- Ở Quảng Nam, ai khó nuôi con thì khi sinh con ra bắt con gọi cha bằng
cậu hoặc chú, gọi mẹ bằng mợ hoặc thím…
Nguyễn An Ninh cười vui.
- Vậy, con đã hiểu.
Phan Châu Trinh hứng chí, kéo Nguyễn An Ninh ra bãi đất trống đòi dạy
võ cho Nguyễn An Ninh. Nhưng khi thấy Nguyễn An Ninh xuống tấn,
Phan Châu Trinh hỏi:
- Con đã học võ rồi ư ?
Nguyễn An Ninh thú thật, hồi nhỏ tính khí cũng khá nghịch ngợm và gia
đình cũng muốn thằng con trai duy nhất biết chút võ nghệ phòng thân, nên
có cho học võ mấy năm. Phan Châu Trinh bằng lòng lắm. Ông bắt Nguyễn
An Ninh phô diễn hết những gì đã học, rồi từ đó mỗi sáng ông chỉ vẽ thêm.
- Văn ôn, võ luyện, con phải tập thường xuyên. Một tâm hồn minh mẫn chỉ
có trong thân thể tráng kiện chứ không thể ở trong một thân thể èo uột
được. Sỡ dĩ cậu tự tin được chính là nhờ biết võ nghệ.
- Con cũng thấy vậy.
Từ đó, Phan Châu Trinh cảm thấy vui hơn, bớt cô quạnh hơn.
Khi Nguyễn An Ninh đậu cử nhân luật loại ưu là niềm vui lớn không chỉ
cho Nguyễn An Ninh mà còn cho cả Phan Châu Trinh, kể cả bạn bè quen
biết trên đất Pháp. Nguyễn An Ninh muốn đánh dây thép về báo cho gia
đình mừng, nhưng lo lắng vì khi đi là đi chui, chưa biết tính sao thì nhận
được thư của gia đình gọi về cưới vợ.