thông qua, đã vạch ra đường lối cơ bản cho phong trào cách mạng ở các
nước thuộc địa và phụ thuộc.
Phan Châu Trinh nói:
- Văn bản này, ông Trường đã dịch cho tôi nghe và chúng tôi đã bàn với
nhau khi trưa. Chúng tôi thấy bản sơ thảo ấy có nhiều điều hay nhưng trước
mắt vẫn chưa phù hợp với quốc dân ta. Nói chung, lớp trẻ như các anh cứ
việc tìm hiểu cho thấu đáo mọi lẽ, để khi bắt tay vào việc khỏi lúng túng
như lớp cha anh. Lớp người như chúng tôi coi như cũng sắp vãn tuồng,
song sức còn tới đâu thì giúp lớp trẻ các anh tới đó. Thời gian qua, chúng
tôi thấy anh năng nổ, chịu khó học hỏi, chịu khó hoạt động và được nhiều
người qúy trọng, thế là mừng. Thành công hay thất bại, chúng tôi chưa bàn
tới. Riêng việc làm của anh và số người tuổi trẻ khác đã làm cho chúng tôi
tin vào tiền đồ của dân tộc.
Nguyễn Tất Thành vui vẻ, nói:
- Việc làm của bọn cháu được những người như bác và bác Trường ủng hộ
là thêm sức mạnh cho bọn cháu rất nhiều. Chính vì vậy cháu mới tham
khảo ý kiến của các bác. Đến nay, cháu không còn nghi ngời gì nữa, luận
cương của Lê-nin là cái cần thiết cho những dân tộc mất nước như dân tộc
chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta.